Decedent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 năm 1998 tôi, Lee Mark trong chuyến du lịch qua Trung Quốc sau khi được nhận vào IVY league đã chết.

Đến đón tôi là 2 vị mà tục người Trung Quốc gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Vô thường -một từ rất hay. Bạch, tôi không biết tên cậu, rất trắng, cái lưỡi rất dài, sau khi nhận ra người cậu ta vừa dọn dẹp không biết đường đến quỷ môn quan thì lại ôm mặt ê lệ nép sau Hắc. Tôi vẫn cảm thấy thật khó hiểu tại sao cậu ta lại có cái lưỡi dài đến vậy.

Hắc đứng trước mặt tôi, che chắn cho Bạch, khuôn mặt lạnh lẽo hỏi tên tôi, mà tôi, thay vì báo tên mình lại đi bảo tôi là người Canada. Sắc mặt Hắc không được tốt lắm, tôi có thể thấy được sự phiền phức đang tràn lan trên mặt hắn, hắn ta quay ra đằng sau rồi biến mất dưới lớp bột mịn, để lại Bạch tròn xoe hai mắt nhìn tôi. 

Tôi nhìn Bạch cậu ta nhìn tôi, bất chợt cậu ta hắng giọng, vuốt vuốt cần cổ trắng muốt nói ra mấy câu tiếng Anh ngắc ngứ:

"Anh tên gì?"

"Mark."

"Anh đã chết." cậu ta nở nụ cười nhỏ đầy vẻ thương xót.

"Tôi biết." thật ra tôi không lấy làm buồn, đến bây giờ tuy vẫn không biết vì sao tôi lại chết nhưng tôi không buồn rầu đau đớn hay bi lụy gì cả. Hồng trần vốn chẳng đáng để bi thương.

Tôi đã không trả lời Bạch nên nụ cười của Bạch càng có vẻ cứng đờ, cậu ta đưa đôi tay trắng trẻo ra, tỏ vẻ quý tộc như những người Trung Quốc những năm dân quốc tôi vẫn thường thấy trên tivi, lệch tông hoàn toàn với bộ áo Mã Quái luộm thuộm trên người cậu ta. Thề có Chúa là tôi đã thấy đôi chân cậu ta khẽ nhún dưới lớp tà áo dày. 

Tôi không biết nên bày ra biểu cảm gì nên lại trầm mặc hệt như 18 năm nay. Và cậu ta lại căng thẳng.

Bạch không thấy tôi phản ứng gì, nhìn đôi mắt của cậu ta đầy vẻ bối rối, mí mắt vốn chẳng rõ ràng là bao cũng mất đi bởi hai con ngươi cậu ta lại đang trợn ra. Một lần nữa, tròn xoe cặp mắt nhìn tôi.

Trời Cáp Nhĩ Tân ban đêm lúc nào cũng lạnh, tôi không thấy xác của tôi đâu cả, nhưng tôi nhớ rõ cái lạnh Cáp Nhĩ Tân, cái lạnh thấm vào xương máu của tôi chỉ trong vài tuần kể từ lúc tôi đặt chân đến đây, nhưng tôi không chết vì cái lạnh. Tôi đến từ Canada, tôi không sợ lạnh nhưng cái lạnh ở Cáp Nhĩ Tân thì buốt. Trời đổ tuyết, chẳng có giai đoạn tuyết rơi nhẹ nhàng gì cả, cũng chẳng có hoa tuyết phát quang giữa đông tối mịt mù, chỉ có tuyết từng trận mạnh bạo rơi xuống quanh thân Bạch và tôi. Tôi không còn cảm giác.

Bạch có vẻ lạnh, tôi hơi bất ngờ khi chỗ áo dày cui đó không sưởi ấm được cậu ta, tôi đã đến Cáp Nhĩ Tân giữa đầu xuân buốt giá nhất với cái áo jacket lông cừu cùng 2-3 cái quần jeans, có chết cũng đáng tôi. 

Tôi tự hỏi không biết cậu ta còn sống không, Bạch đấy. Vì nếu không sao cậu ta lại thấy lạnh trong khi tôi - con người từng còn sống sờ sờ cách đây khoảng 9 ngày, đó là thời gian gần nhất tôi nhớ được - lại đặt hết sự chú ý cho mấy suy nghĩ ngớ ngẩn giữa cái lạnh chết người này.

Hắc đã trở về, tôi có thể thấy chỗ bột đó tiêu hao đáng kể giữa cơn tuyết này chỉ để đưa hắn ta trở lại, trên tay Hắc là một chiếc áo lông thú dài dành cho Bạch vì hắn đã giúp cậu ta mặc nó.

Bạch cười tươi như hoa với hắn rồi hai người xì xầm cái gì đó mà tôi đoán là về tôi, Bạch đã nhìn tôi với vẻ áy náy cực độ còn Hắc thì lườm tôi tựa như vật thể phiền phức nhất thế gian này. Mẹ đã ngừng nhìn tôi như vậy khi tôi được 6 tuổi và bà đã nhận lại được những cái nhìn ấy từ khi tôi 8 tuổi đến tận lúc tôi chết. Trong suốt 10 năm tôi vẫn coi đó là quan hệ kí sinh và mong muốn nó trở thành quan hệ hội sinh hay cộng sinh vào một ngày nào đó, nhưng tôi đã chết. Đó đã từng là mong muốn lớn nhất trong đời tôi.

Tôi đến Cáp Nhĩ Tân vì tôi muốn tự sát và tôi vẫn còn ở Cáp Nhĩ Tân sau khi chết vì tôi không chắc là tôi có tự sát thành công không.

Tôi nghĩ tôi không ghét gia đình tôi nhưng tôi không yêu họ, tôi cũng không biết liệu môi tôi có mỏng không nhưng tôi bạc. Đến cả lão thầy bói lang băm tôi gặp được trên núi tuyết cũng nói vậy, tôi lặng lẽ tặng lão cái đồng hồ da và mong rằng lão biết giá trị của nó bởi vì lão đã lườm tôi một cái thật đê tiện sau khi biết tôi chả có đồng dollar nào trong người. Ôi những người khốn khổ và khốn nạn, tôi chẳng thể nào thừa cảm xúc để ghét họ. Có lẽ đó cũng là một biểu hiện của lòng nhân từ nhỉ? Tôi nghĩ và tự vẽ nên màn xưng tội của tôi trước mặt Chúa, thật buồn vì trong đầu tôi chỉ có được khuôn mặt Chúa trên thánh giá, nên tôi vẫn để ngài ở đó và tự động xóa hết mấy cây đinh cũng máu me đi. 

Có lẽ ngài sẽ hỏi tôi xem tôi có từng cảm nhận tình yêu chưa, tôi sẽ trả lời "Đã từng". 

Tôi đã từng hận thù một ai chưa?

Rồi.

Tôi đã tổn thương ai chưa?

Rồi.

Tôi đã đem lại hạnh phúc cho ai chưa?

Có lẽ là chưa.

Tôi còn lưu luyến gì với cuộc sống không?

Không.

Và cứ thế, có lẽ tôi sẽ ở thiên đường hay địa ngục tùy ý ngài, chỉ cần Ngài vui lòng. Tôi sẽ chỉ xin ngài một điều duy nhất mặc kệ ngài có hỏi tôi hay không, tôi sẽ xin một cây đàn guitar vì biết đâu tôi sẽ gặp được Michael Jackson nếu tôi ở thiên đàng, còn nếu tôi ở địa ngục thì tôi sẽ nghe người ta đau khổ rồi gảy nên cái buồn rệu rã nơi đó. Có lẽ đó là một số ít việc tôi thật sự thích làm còn mẹ tôi thì không. Bà muốn tôi học Toán và Hóa Học, tôi thích Toán và Hóa Học nên bọn tôi không hay cãi nhau nhưng tôi ghét Sinh Học còn bà thì muốn tôi làm bác sĩ.

Tôi nghĩ phần trăm tôi xuống địa ngục sẽ cao hơn vì-

"Mark." Bạch vỗ lấy vai tôi. 

"Anh có thể đi với bọn tôi thu thập các linh hồn cho đến khi thần chết Johnny đến đón anh không?" Nhận được cái nhíu mày khó hiểu của tôi, Bạch cắn cắn môi, đôi tay vắn véo hết cả lên cố moi ra vài từ tiếng Tây trong đầu.

"Bọn tôi sẽ trả lương âm phủ cho anh, anh có thể đổi ngoại tệ ở đó." Cậu ta cố gắng.

Và tôi đã đồng ý, ý tôi là ừ thì đâu phải mấy người Canada sẽ đốt tiền âm phủ đúng không, nên có một món hời trước khi chuyển đến địa ngục (hoặc thiên đàng) chứ. Tôi nhìn cậu ta rồi nở một nụ cười nhẹ, miệng liến thoắng nói "Yes, yes, yes." không ngừng.

Hắc đứng phía sau nhìn Bạch mừng đến độ cười lộ cả lợi thì tiến lại khẽ xoa đầu cậu ta.

Một đống bột lại rải ra giữa cơn bão tuyết, tôi ngửi thấy mùi cần tây.

Tôi không biết tại sao tôi lại nhận định rằng mặc đồ trắng là Bạch còn mặc đồ đen lại là Hắc nữa, mặc đi mặc lại một bộ thì rất buồn đúng không?

Nhưng mà thôi chả sao cả, tiếng Anh có mỗi me and you ai quan tâm làm gì. Tôi sẽ chẳng nói với Bạch rằng tôi biết tiếng Trung đâu.

Lớp bột khiến tôi choáng váng hết sức, nếu không phải fan cuồng của tàu lượn siêu tốc thì chắc tôi đã nôn ra rồi. Cần tây và đung đưa mất trọng lực, tôi không rõ trước khi chết mình có ăn gì không nhưng nếu có chắc hẳn tôi sẽ nôn ra mất.

Theo ai đó kể với tôi trên đường từ Thượng Hải đến Cáp Nhĩ Tân thì tùy theo thảm trạng trước khi chết mà người ta sẽ cố chấp với thứ gì đó nhưng bây giờ nhìn Hắc và Bạch ăn lẩu giữa trời đông Bắc Kinh thì tôi lại chả gợi lên được chút cảm giác thèm ăn nào. Nên có lẽ tôi không phải ma đói rồi.

Tôi cứ tưởng cuối năm bọn họ sẽ bận lắm chứ, dịch vụ khẩn cấp lúc nào chả quá tải vào kì nghỉ lễ, nhưng không bọn họ sau khi chuyển tôi từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh thì lại chui vào một cái ngõ hẻm tối um um, dắt tôi đến một cái khách sạn tồi tàn không thể tả, cười cợt với ông chú trông nhà khách (chỉ có mình Bạch làm vậy thôi) rồi bay thẳng lên ban công, ăn một bữa lẩu, uống một cái chai trong vắt như nước suối, tôi đoán là rượu vì cái mùi này không thể nào quen thuộc hơn được nữa, có lẽ nồng độ cũng rất cao. Tôi nhìn tai Hắc đỏ hồng hết cả lên, mi mắt mỏng cũng không thể chịu nổi cái loại rượu mạnh này mà sưng đỏ trông như mới khóc.

Thật sự thì trước bữa rượu này, tôi cứ nghĩ say nhưng nằm im một chỗ hẳn là Bạch nhưng không cậu ta đã say đến độ mộng du mà chơi trò nhảy từ sân thượng xuống bốn năm lượt từ nãy giờ rồi. Còn Hắc thì, nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn tôi cứ tưởng hắn sẽ trăm chén không say chứ. Cái này gọi là trông mặt mà bắt hình dong nhỉ?

Dù sao thì tôi sẽ khiêng Hắc xuống dưới trước rồi tìm một phòng trống sau đó lại lên đón Bạch vậy, tôi nghĩ Bạch sắp phát cuồng vì trò đó rồi nên tạm thời, tôi chưa muốn kéo cậu ta ra lắm.

Dùng tiếng Trung có chút lắp bắp, tôi hỏi ông già ngồi ngoài cửa xem còn phòng nào dư lại không và liệu tôi có thể trả tiền sau chứ. Ông ta chả thèm nhìn tôi mà chỉ cười phớ lớ ra hướng cửa sổ, chỗ Bạch vừa rơi tự do xuống rồi lại đang lổm cổm bò lên.

"Cậu cần bao nhiêu phòng?" vẫn không thèm nhìn tôi ông ta bâng quơ hỏi, xem việc coi Bạch rơi tự do là việc duy nhất mà ổng cần làm lúc này.

"Ba phòng." tôi đáp, đẩy vai lên một chút cho Hắc khỏi rớt xuống rồi nhận lấy chìa khóa mà ông ta ném qua, Hắc có mùi khá dễ chịu.

Số phòng lần lượt là 508, 402 và 306, ôi cái bàn tay tồi tệ của ông già hóng chuyện.

Ném Hắc lên chiếc giường ở phòng 306 gần nhất, tôi tiếp tục đi bộ lên sân thượng, cầu thang rỉ sét và rung lắc giữa từng cái bước chân của tôi, có vẻ chẳng ai sử dụng nó bao giờ cả, cũng đúng, nếu cả tòa này toàn những người như Hắc và  Bạch thì bọn họ sẽ không phí thời gian mà đi bộ như thế này đâu.

Trên sân thượng vẫn là Bạch giang tay trước bão tuyết trắng xóa, nhưng kế bên cậu ta là một đứa nhỏ khác, bé xíu, tay cầm xiên que hồ hởi xúi giục Bạch tiếp tục nhảy xuống. Và cậu ta làm thế thật, cùng lúc đứa bé mở cái miệng rộng như một cái radio để bàn ra để ăn trọn một que xiên thịt thì Bạch cũng vươn tay, cúi chào như một nghệ sĩ lành nghề rồi chúi đầu thẳng xuống. Cậu ta chơi vơi giữa không trung đầy bông tuyết và mùi ẩm mốc của sự cô quạnh.

Có lẽ tôi nên chào đứa bé trước khi tóm lấy Bạch và ném thẳng cậu ta vào phòng 508, nếu vậy thì những tiếng ré kì lạ sẽ không vang lên ở căn phòng 403 sát vách của tôi. Có vẻ tôi đã làm phật ý thằng nhóc, nhưng chả sao cả, tôi chết rồi. 

_

mlt...

~mini game: đoán thử xem Hắc Bạch ai mới là Chenle đây=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro