Chương 1: Tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ khi sinh ra, tôi luôn được mọi người yêu thương, nuông chiều. Tuổi thơ của tôi rất hạnh phúc và tôi đã nghĩ rằng cái hạnh phúc đó sẽ ở lại với tôi đến suốt đời, cho đến khi tôi già và chết đi. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, một cách chóng mặt. Người đàn ông ấy xuất hiện và phá hủy mọi thứ, đập tan giấc mộng của tôi chỉ bằng một cái bước chân. Khi đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, chỉ biết rằng thời điểm mẹ dẫn tôi đến trước mặt ông ta, tôi chỉ cảm thấy chán ghét, tôi ghét mọi thứ xung quanh liên quan đến ông ta, bao gồm bản thân tôi. 

     Trong một khoảng thời gian dài, tôi đã tự làm tổn thương mình, tôi tự hỏi: Tại sao tôi lại xuất hiện trên đời này? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy? Và tôi nghĩ đến những người khổ hơn tôi và tiếp tục tự hỏi: Liệu sau này, cuộc sống của tôi có tốt lên hơn không? Đúng là, thời gian sẽ trả lời hết mọi câu hỏi. Sau này, khi tôi bắt đầu lớn dần, tôi nhận ra bản thân đã dũng cảm hơn, kiên cường hơn, không còn hay khóc thút thít trong phòng khi bị đánh, tim tôi không còn nát vụn nữa, Chúng dần được dán lại bởi những mối quan hệ bên ngoài của tôi. Và một lần nữa, tôi ảo tưởng mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi. Rồi lại một lần nữa, ông trời vả cho tôi một cái tát.

     Người bạn thân của tôi, à không, có lẽ chỉ có tôi coi cô ấy là bạn thân. Cô ấy, bỏ tôi rồi. Chúng tôi cãi nhau, không to nhưng cũng chẳng nhỏ, cô ấy xóa hết biệt danh, chủ đề cuộc nói chuyện của chúng tôi. Những người bạn chung của chúng tôi nói với tôi rằng, cô ấy chơi với tôi chỉ để lợi dụng, nhưng tôi có gì để lợi dụng chứ? Một người mang trong mình nhiều tổn thương lại có thứ để người khác lợi dụng ư? Tôi không tin, nhưng sự thật, họ đã đúng. Tôi quả thật có thứ để người khác lợi dụng. Đó là tình cảm, là trái tim này của tôi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Đến cái cuối cùng tôi có cũng lấy đi bằng được. 

     Tôi khóc, rất nhiều, sau đó bỗng nhiên nhớ lại về quá khứ. Lúc nhỏ, các bạn xung quanh tôi đều thích cô ấy, muốn chơi với cô ấy, người tôi thích thích cô ấy nhưng cô ấy thích người khác. Tôi dành thời gian rảnh để an ủi, động viên cậu ấy. Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ ở bên nhau. Nhưng, chàng trai năm ấy tôi dùng hai năm để theo đuổi lại ở bên bạn thân của tôi rồi. Họ xin lỗi tôi, tôi cười gượng nói không sao, hai người hạnh phúc là được. Sau này, tôi gặp được người tôi thích mà trùng hợp, người ấy cũng thích tôi. Tôi nghĩ đó là điều hạnh phúc nhất rồi. 

     Nhưng ... chúng tôi bên nhau chỉ được một thời gian ngắn, cậu ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi và tôi phát hiện, cậu ấy nhắn tin khá nhiều cho bạn thân tôi, thời điểm ấy đang thất tình. Suốt một thời gian, chúng tôi ít trò chuyện với nhau, cũng chẳng hỏi thăm nhiều. Về sau không chịu được nữa, tôi nói lời chia tay, cậu ấy níu kéo tôi một lần duy nhất, cũng là một câu duy nhất. Vài tuần sau, đúng như tôi dự đoán, người tôi từng yêu và bạn thân tôi ở bên nhau. Họ yêu nhau một thời gian dài, đủ để trái tim tôi tan nát thành từng mảnh. Tôi dùng khoảng thời gian 3 năm sau đó để chữa lành. 

     Trong thời gian đó, cuộc sống của tôi ổn hơn trước kia rất nhiều. Họ hàng nhà nội yêu chiều tôi vì tôi là đứa cháu gái nội duy nhất, và tôi còn một người anh họ và em họ nên tôi được chiều gấp đôi. Bên ngoại thì tôi là chị hai, trước tôi còn người chị gái nữa, là chị cùng mẹ khác cha của tôi. 

     Dù là vậy, tôi yêu chị lắm, tôi thương chị, thương thay cả phần của mẹ tôi. Từ nhỏ chị tôi đã khổ, tình yêu của mẹ lại chỉ dành cho tôi. Nhiều lúc tôi cũng trách mẹ, tai sao lại vô tâm với chị như vậy, mẹ tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía xa xăm. Chính vì vậy mà tôi càng yêu chị nhiều hơn. Tôi từng nói với chị rằng sau này chị kết hôn, tôi sẽ mặc vest đưa chị vào lễ đường vì bố chị cũng không cần chị nữa. Chị tôi cười, nghĩ đó chỉ là câu nói bông đùa, chị không tin, tôi cũng không giải thích thêm vì chỉ cần mình tôi biết và thực hiện nó là được. Chị à, cho dù cả thế giới này không cần chị, thì vẫn có em, em cần chị, em sẽ bên chị mà. Tôi viết như vậy vào nhật ký của mình. Mong rằng, khi chị đọc được những dòng này, tôi đã thực hiện được lời hứa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh