Chương 4: Đau là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lần nữa tôi mở mắt, hình ảnh đầu tiên tôi thấy là một đám người tụ tập thành một vòng tròn, tôi tò mò ngó vào thử thì thấy bản thân đang nằm trên mặt đất, máu từ cơ thể chảy ra, thấm đẫm một khoảng mặt đường cùng áo phông trắng của một người con trai. Thì ra, tôi đã chết rồi, nhưng tôi lại không nhớ ra người con trai đang ôm thi thể tôi với vẻ mặt đau khổ. Bên cạnh anh ta còn có chị tôi nữa. Họ quen biết như ư?

    Sau đó, tôi thấy xe cấp cứu đưa tôi đi. Thi thể tôi được đưa vào phòng cấp cứu, chị tôi gọi điện báo cho bố mẹ tôi, còn anh chàng kia vẫn đang thất thần, hai hàng nước mắt lăn dài ngồi đó. Tôi đứng trước mặt hắn, muốn hỏi tại sao nhìn hắn lại đau khổ đến như vậy.

     Mới được mười lăm phút mà bố mẹ, họ hàng của tôi đều đến cả rồi. Cũng đông đủ thật đấy.

     Sau đó, tôi lại thấy bác sĩ đưa thi thể của tôi ra, bên trên đã trùm vải trắng. Tôi chứng kiến mẹ tôi trực tiếp ngất đi, chị tôi còn có bác và cô tôi đều sụp đổ. Anh chàng kia nãy giờ cứ nhìn vào tay mình, tôi tò mò nhìn thử thì thấy bàn tay hắn ta đầy máu. Hình như là máu của tôi.

     Mẹ tôi được đưa đi tôi cũng đi theo, nhưng kỳ lạ ở chỗ, mới đi được vài bước tôi đã bị một cái gì đó kéo lại. Tất cả mọi người đi theo mẹ tôi rồi mà tôi vẫn ở đó, hễ đi được vài bước lại bị kéo lại. Tôi nhìn qua anh chàng kia, có vẻ như tôi bị trói buộc với hắn rồi. Hắn ta ngồi đó, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Hắn bật khóc, tiếng khóc thê lương đến rợn người, tôi có thể cảm nhận được rằng trái tim của hắn đang vỡ vụn. Tại sao vậy?

     Một người phụ nữ đến xoa đầu rồi ôm hắn vào lòng, bà ấy cũng khóc, đó chắc là mẹ hắn đi. Một lúc sau, hắn được mẹ đưa đi, tôi cũng đi theo. 

     Về đến nhà, hắn ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn trên bàn học, tôi nhìn về phía hắn đang nhìn, lại thấy một khung ảnh. Tôi tiến lại gần, phát hiện là ảnh của tôi và hắn đang nắm tay nhau, cười rất vui vẻ. Chúng tôi, thật sự quen biết sao? Tôi nhìn ra những góc khác của căn phòng, ngoài ý muốn lại thấy rất nhiều ảnh của chúng tôi treo trên tường, dán trên bàn học, trên giường, đâu cũng là ảnh của chúng tôi. Tôi nhìn từng bức một, cảm thấy đầu đau như búa nổ nhưng, ma cũng biết đau sao?

    Đột nhiên hắn bật dậy, xỏ giày đi đến nhà tôi. Chị tôi đang ở nhà nhìn thấy hắn cũng không nói gì, cứ vậy để hắn vào. Tôi khó hiểu, tại sao chị lại cho người lạ vào nhà như vậy? Hắn còn lên phòng của tôi nữa?!!

     Được rồi, tôi nhịn

     Không, tôi không nhịn được nữa!! Hắn lục lọi đồ của tôi. Như vậy là vi phạm nhân quyền, ai kiện hắn dùm tôi đi được không.

     Tôi thấy hắn cầm con gấu bông tôi để trên đầu giường, trực tiếp cắt phăng nó ra!!!!!!!

     Ngoài ý muốn là, thay vì nhồi bông, nó được nhồi bằng...hạc giấy. hắn mở từng con ra đọc, tôi cũng ké vào nhìn

Ngày 24/03/2009

Hôm nay kỷ niệm năm tháng bên nhau, cậu tặng tui một chiếc bình thủy tinh kèm theo một ngôi sao nhỏ, hình như là cậu tự gấp. Muốn mở ra coi ghê nhưng mà không được, anh yêu tui dặn là không được mở... Thoi được ròi nhịn thôi

Ngày 05/04/2009

Nhớ cậu rùi, liền mở ngôi sao cậu gấp ra xem, thì ra cậu còn nhớ tui hơn tui nhớ cậu ^-^

Ngày 20/04/2009

Thích cậu, nhớ cậu, thương cậu, yêu cậu.

Ngày 01/05/2009

Hy vọng sau này có thể trở thành người cùng cậu đi hết quãng đời

Ngày 15/05/2009

Đêm qua mơ thấy ác mộng, mơ thấy tớ chết rồi, chỉ còn cậu bơ vơ một mình. Nguyên à, nếu tớ xảy ra chuyện thật thì, kiếp sau ta lại gặp nhau, thích nhau rồi yêu nhau nhé. Vì một đời làm sao đủ để tớ thương cậu đây. Tớ muốn cùng một người sống một đời một kiếp một đôi người, đó là nguyện vọng của tớ. Không biết hạc nhỏ của tớ và sao nhỏ của cậu có thực hiện được không nhỉ

    Đọc đến đây, hắn lại khóc, và tôi cũng nhớ ra

    Cậu là người tôi yêu, sao tôi lại quên được cậu nhỉ. Tôi quỳ xuống, sờ lên má cậu thì thầm

- Xin lỗi, xin lỗi cậu, xin lỗi vì để cậu lại một mình. Tớ thật sự...xin lỗi cậu, xin lỗi vì khiến mối tình đầu của cậu đau khổ như vậy.

     Vừa nói, tôi vừa ôm lấy cậu, mà cậu lại chẳng cảm thấy gì, bắt đầu lên tiếng trách móc tôi

- Cậu ác lắm... c-cậu bỏ tớ, ngay trước mặt tớ. Cậu có biết tớ...đau đến thế nào không. Máu của cậu... nhuộm đỏ áo tớ...c-còn tay tớ nữa, trong lòng tớ...Cậu làm như vậy là để tớ không quên được cậu đúng không... Hửmm

    Tôi thấy cậu ôm đống hạc vào trong lòng mà khóc, cậu khóc càng to, lòng tôi càng xót, cứ như vậy, một người một ma ngồi khóc cùng nhau, cho đến khi cạn kiệt sức lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh