Tôi chỉ cần cậu ấy mà thôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

"Tôi và cậu – hai người xa lạ

Là khóc cười vẫn sẻ chia bên nhau

Là khổ đau đôi tay nắm thật chặt

Là lời thề một tình bạn chân thành"


Bước tiến nho nhỏ về phía trước. Dần dần, mỗi bước ấy lại tạo lên một đoạn đường thật dài. Ngoảnh đầu lại, năm tháng trưởng thành vẫn vẹn nguyên chẳng hề phai nhạt. Mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trôi, mặc cho phong ba bão táp, vận mệnh xoay chuyển. Cậu vẫn vậy, vẫn luôn cẩn thận, tỉ mỉ như ngày nào. Mang trong mình những khát vọng nhẹ nhàng, cái sự khiêm nhường, ôn nhu mà nhiệt huyết cứ cháy mãi. Từng bước, từng bước, cậu chưa bao giờ buông thả bản thân. Cố gắng đến mức kí ức đọng lại chỉ còn là một cậu nhóc đáng yêu không biết bỏ cuộc...



Mùa đông giá lạnh, tôi thong thả dạo đi, đôi chân hướng về phía giao lộ kế tiếp. Chặng đường xưa cũ đã qua, vô tình gợi nhớ trong tôi dáng hình gầy nhỏ ấy, ôm trọn trên người chiếc áo khoác đen to đùng. Thật đơn độc, ảm đạm. Vậy đó, cậu vẫn một mình vượt qua, không một lời đồng tình, không một ai ủng hộ. Cuộc sống vốn đâu đẹp như trong tiểu thuyết, càng chẳng mơ mộng viển vông như ngôn tình, thực chất nó mang lại quá nhiều nỗi buồn và li biệt. Ai đã từng trải qua? Ai mới thấu hiểu được chứ? Không, chỉ có ta hiểu lòng ta thôi, cậu chính là như vậy. Mài gũa lại từ đầu, môi cắn chặt, mắt nhắm lại hy vọng ngày mai tươi sáng hơn. Bản thân chưa từng được đối xử dịu dàng, thiếu thốn đủ thứ cũng tuyệt nhiên không cầu khấn trời cao, cái gì mà ông trời, thần tiên, ma quỷ chứ, thành quả là do nỗ lực của bản thân mà.



"Đi thẳng và đừng quay đầu lại"


Lời nói đùa của tôi vô tình biến thành châm ngôn sống của cậu. Cậu hay nói với tôi thế này: "Không sai là không phải sợ, căn bản là chẳng có nguyên do gì hết." Kiên định, đanh thép, chính cái tuổi thơ đã mài ra con người ấy. Kệ đó, từng bị hiểu lầm rất nhiều, từng vấp phải sự ghen ghét cũng không buồn lên tiếng giải thích. Có ai tin đâu chứ, nói ai nghe? Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi. Đôi khi cậu cũng rất biết chọc xoáy người khác. Miệng nhét đầy đồ ăn, ú ú ớ ớ rằng có tôi bên cạnh là cậu ấy an tâm rồi. Mỗi lần như vậy, cậu vẫn thường kèm theo cái xoa đầu ấm áp. Tên nhóc này bản chất rất trẻ con, rất thích dùng bề ngoài đánh lừa người khác.


Trong ngũ quan, tôi tự hào về đôi mắt của mình nhất và cậu cũng vậy. Hai đứa thường tự luyến xem mắt ai đẹp hơn, mắt đứa nào sáng hơn, nhiều lúc còn săm soi cả đến hàng lông mi, lông mày nữa. Đôi mắt cậu ấy thực ra giống bao người thôi, không quá đặc biệt, không có điểm nhấn rõ ràng, thế mà nó đã từng ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết, thứ quyết tâm mà tưởng chừng có thể đốt cháy phù hoa vào vô tận. Cái này có thể cậu không biết nhưng không chỉ cậu thích ánh mắt ấy đâu, còn cả tôi nữa đấy...


Khoác vai nhau đi hết các đường ngang ngõ dọc. Nhớ hồi ấy hai đứa cùng nhau thì vào cấp ba. Một ngôi trường cũng thuộc hạng tốt trong tỉnh nên đứa nào đứa nấy cố gắng lắm. Kết quả thế này: Hôm đầu người ta đồn ầm cả lên tôi trượt, điểm thì qua cơ mà trường đủ học sinh rồi nên không nhận thêm nữa, còn cậu ấy đỗ đầu. Chả hiểu cái mô tê gì, nước mắt nước mũi tôi cứ chảy như mưa. Ba mẹ thì mắng, bạn bè thằng cười thằng trêu. Và quãng thời gian tồi tệ kia, cậu chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Đưa tôi đi đây đi đó, ngồi chơi ghi-ta hay chế tác vài bài thơ ngốc nghếch. Túi hạt dưa để trên bàn, quay qua quay lại chỉ còn đống vỏ và được cậu đáp lại nụ cười lém lỉnh. Đơn giản vậy thôi mà nỗi buồn của tôi như đã vơi một nửa. Cậu còn nói những lời kì quặc gì đó "Cố gắng học cho tốt nhá, học thay phần tôi nữa nha" rồi thời gian sau chúng tôi ít gặp nhau hẳn.


Khoảng độ một tháng, có giấy thông báo về kêu tôi nhập học. Liệt nguyên trong năm giây, xúc động tới không thốt lên lời. Rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình tháng trước. Cả nhà vui đến mức mở tiệc ăn mừng còn tôi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cậu ấy.


Cửa nhà khóa, không có dấu hiệu phơi quần áo, mấy chú gà hay lang thang ngoài vườn cũng mất tăm, đột nhiên tôi chột dạ, hoảng loạn đi tìm tên nhóc đó. Đầu óc rối tung, cái cảm giác này còn tệ hại hơn lúc biết tin mình thi trượt. Thấy vậy, mấy bác hàng xóm có đến bên và bảo:


- Thằng nhỏ chuyển nhà rồi. Nghe nói lên thành phố chữa bệnh hay gì đó, có lẽ không trở lại được đâu!



Tôi giật mình, không tin vào đôi tai được nữa. Có phải tôi nghe nhầm không? Đúng rồi, chắc là nhầm thôi, cậu ấy còn khỏe mạnh mà. Tự cười, tự ngây ngốc, tự lừa dối bản thân, suốt một thời gian dài, tôi bị cái sự thật nghiệt ngã ấy đánh gục.


Thế đấy, đi không một lời từ biệt, tôi chẳng cho cậu được gì mà món quà cậu dành tặng với tôi lại quá to lớn. Cậu bảo tôi phải làm sao đây? Tôi không đủ sức để thay cả phần của một học bá như cậu đâu.


Ngẩng mặt lên trời mà hét, cậu nào có nghe được chứ. Nước mắt tôi khô rồi, sức tôi cũng kiệt rồi. Tôi không cần món quà đấy đâu, tôi chỉ cần cậu thôi, chỉ cần cậu thôi. Cái tên ngốc nhà cậu, mau mau trở về cho tôi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro