3. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong , tôi thấy mẹ đang đứng ở phòng khách nói chuyện vui vẻ với ba thì chị đi tới nói gì đó , rồi bỗng tiếng cười nói bắt đầu ngừng lại và sắc mặt của ba người trầm xuống ...XOẢNG !!! tách trà trên tay mẹ rơi xuống đất . Tôi hoảng hốt chạy qua chỗ mẹ hỏi :
" Mẹ có sao không ? Tay mẹ ..."
Mẹ không nói gì cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh lên , tay mẹ bắt đầu bị xước rồi rỉ máu ra...
Chị thấy vậy cúi xuống lượm giúp mẹ và nói lạnh lùng :
" Con giúp mẹ "
" Không cần "
" Không " chị nói dứt khoác rồi nói với ba :
" Ba dẫn mẹ lên phòng nghỉ trước đi ... con sẽ nói chuyện này với em sau ..."
Ba kéo tay mẹ lên , mặc cho mẹ đang bắt đầu rơi nước mắt đột nhiên ba xoay đầu lại nói :
" Xin lỗi Ái Ái "
" Sao ạ "
Ba không nói gì dẫn mẹ đi về phòng , còn về phần chị , chị đang khéo léo nhặc từng mảnh thủy tinh đem đi vứt .
Chị tới nắm tay tôi dắt về phòng , để tôi ngồi xuống giường và lấy ghế ra ngồi xuống trước mặt tôi .
" Em biết tại sao chúng ta không học cùng trường , không về thăm ông bà cùng nhau không ? Là vì ...vì ... "
"...vì ?"
Chị cúi mặt xuống , chưa bao giờ chị thấy áp lực như lúc này :
" Vì ... họ không biết có...có...sự ...tồn tại của em Ái Ái , xin lỗi ..."
" em ...em không hiểu "
Bây giờ chị đang cảm thấy tội lỗi đầy mình nhưng kìm nén nước mắt chị cố gắng nói tiếp :
" Ngoài người thân và hạ hạ , hoàn toàn không ai biết em có tồn tại ...ngay cả ....ngay cả ...ông bà "
.....
Tôi đứng dậy hét lớn : " sao...sao cơ ? "

#hình minh họa 2 chị em ái ái ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro