Chia tay..? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó trời thu se se lạnh, Nahoya cùng Ran hẹn nhau ở con phố đi bộ ở ngoại thành. Ran đã chuẩn bị khá kĩ cho cho buổi hẹn này, khoác lên mình chiếc blaza, cùng với một bó hồng đỏ, vẻ ngoài lịch thiệp của anh ta đã thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu cô gái trẻ. Đám đông vây kín cả lối đi, mặc cho Ran chỉ chăm chăm vào điện thoại thì đám người kia vẫn nháo nhào hỏi số liên lạc cả lên. Chuyện này chỉ dứt ngay khi Nahoya bước tới,

"Vui lòng tránh sang một bên, các cô gái hám trai ạ"-Nahoya, chất giọng có chút khó chịu và len lỏi chút sự khinh bỉ

"Ai da xin lỗi nhé các quý cô, tôi có hẹn với baby của mình mất rồi~"-Ran. Nhanh chóng lách ra khỏi đám đông, anh ta tiến tới khoác tay cậu rời đi

Đến một chỗ khác khá vắng người. Khá là bất ngờ vì hôm nay Nahoya chuẩn bị khá sơ sài, chỉ là một chiếc sweater xanh nhẹ over size và quần lỡ, cùng tất và giày bata. Khác với Nahoya thường ngày, thường thì cậu sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn nhiều

"Hừmm.., trông em giống như là lần mà.."-Ran

"Cứ như lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta"-Nahoya

"Hả?"-Ran, anh khá bất ngờ, ý cậu là như nào cơ?

"Em bảo cứ như lần đầu hẹn hò của chúng ta, hiểu chứ?"-Nahoya

"Ồ, trang phục hôm nay của cậu đẹp đó, Kawata-chan"-Ran. Nói rồi, Ran cởi bỏ cái blaza đang khoác trên người, vứt luôn cả bó hồng đỏ. Chỉ nhẹ nhàng rút trong túi ra một thanh socola nhỏ đưa cho Nahoya, "Cậu đói không, làm chút ngọt chứ?"

"Hừm..được rồi, thằng đần!"-Nahoya, cậu nhận lấy thanh socola rồi kéo tay Ran đi vào trong,..

.

Haitani.Rindou
Sou-chan ơi

Kawata.Souya
Dạ?

Còn tầm một tuần nữa em mới đi đúng ko?
Đi chơi với anh được chứ?

🥹
Đi chơi mấy chỗ bình thường hoài chán òi
Bé hông đi đâu

Ơ
Bé Souya ko muốn đi chơi với anh à?

Hông phải!
Nhưng mà bé bị làm biếng
Chỉ muốn ở nhà thôi..

Thế qua nhà anh ở nhá?

Đùa hoài

Anh đâu có đùa
Em muốn qua thì anh cho qua nè
Soạn đồ đi
Anh sang đón

Ơ em chưa kịp đồng ý màa

Cấm có cãi!
Phải nghe lời Rindou😠😠!!

Em đang soạn đồ rồi nè
Quậy quá
Rin đu bé nhỏ của em🫶

Xẻo mông cậu bây giờ đấy🙂

Ơ tự dưng cọc
Lại còn dùng icon "🙂"
Rindu ko thương em nữa áaaa?
Ghét em rồi áaaa?
Ko được đâu ko được đâu!!

Souya nhanh đi anh đứng dưới nhà đợi nè

A nhanh thế, đợi em em soạn liền!!

Kawata.Souya đã offline..

"Aa..vẫn trẻ con như ngày nào..ước gì tôi có thể giữ em lại, Souya.."-Rindou

Nốc cạn cả ly cà phê nhưng Souya vẫn chưa xong, có hơi mất kiên nhẫn nên Rindou quyết định đi vào trong nhà luôn. Cửa không khóa, anh dễ dàng tiến vào trong rồi đến phòng Souya

"Sou-chann"-Rindou hé đầu vào bên trong dò hỏi

"Áa sao ko đợi em ở dưới-"-Souya, cậu vội vơ lấy cái khăn che phần dưới lại. Souya đã soạn đồ xong và đang thay quần áo mới, vừa cởi quần ra thì Rindou tiến vào, cứ nghĩ đã khóa cửa nên Souya không cảnh giác mà thay quần áo luôn. Nào ngờ Rindou lại tiến vào như vậy làm em đỏ cả mang tai. Tay chân luống cuống, một tay cố kéo áo che phần dưới tay còn lại xua xua về phía Rindou tỏ ý bảo anh đi ra. "Đ-đi ra đi mà-", mặt cứ cúi gằm xuống, giọng Souya càng lúc càng nhỏ lại.

Nhận thấy sự việc ngại ngùng này, Rindou mặt đỏ bừng, nhanh tay đóng cửa lại thật chặt, chả dám tiến vào trong nữa. Hơi thở Rindou có chút gấp gáp, từ từ bình tĩnh lại, chợt anh ta lại lộ ra một nụ cười,

"Hay thật, tí nữa là mình ngất ra tại đó rồi-"-Rindou, anh ta ngồi thụp xuống sàn lấy một tay che miệng lại. Đầu óc Rindou vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhớ lại cảnh tượng ban nảy, cặp đùi trắng nõn thon gọn của cậu, gương mặt ngại ngùng đỏ ửng, "Ngon~".

Vừa dứt câu Rindou đưa hai tay lên vỗ mạnh vào mặt mình để giữ sự bình tĩnh mà không bị xao nhãn bởi những thế lực tà dăm kia, "Không được không được- Sou-chan chỉ mới 19 tuổi thôi, vẫn chưa đến lúc đó đâu-".

"Anh nói gì đó hả Rindou?"-Souya, cậu đã thay đồ xong và bước ra.

Tuy nét mặt vẫn còn vương vấn chút sự ngượng ngùng nhưng Souya vẫn vờ như không có chuyện đó mà cùng Rindou ra xe bỏ đồ vào. Trên xe, cả hai chìm vào một khoảng không im lặng vì không ai biết nói gì hay phải bắt đầu từ đâu. Rindou lấy lại bình tĩnh mở lời trước,

"Souya, anh xin lỗi vì chuyện vừa nảy nhé. Lẻ ra anh nên gõ cửa trước khi vào mới phải"-Rindou

"...", Souya chỉ im lặng không nói gì

"Em giận à?"-Rindou

"Không hẳn...chỉ là, có hơi ngại một chút..Không phải lỗi của anh, đáng ra em phải khóa cửa kĩ càng mới được"-Souya

"Dù gì thì anh cũng sẽ chú ý hơn, xin lỗi nh-"-Rindou

"Ưm..nhưng nếu là anh..thì có thể nhìn. Dù gì..anh cũng là bạn trai của em"-Souya

"Hể-?"-Rindou, anh khá bất ngờ vì câu nói của Souya, chưa từng nghĩ em sẽ thốt ra những lời như vậy.

Rindou ngạc nhiên quay sang nhìn em, nhưng Souya cố lãng đi mà nhìn sang hướng khác. Anh cười nhẹ rồi phóng xe đi.

.

Sau cả ngày đi chơi thì Ran và Nahoya cũng đã thấm mệt. Cả hai quyết định sẽ qua đêm ở nhà nghỉ vì nhà Ran đã bị Rindou chiếm mất.

Ban đêm, Nahoya và Ran cùng ra phía ban công ngồi ngắm sao, cả hai cùng tựa vào nhau mà tâm sự với nhau về những chuyện khi mới bắt đầu yêu, sự ngờ nghệch của Ran, sự dỗi hờn của Nahoya. Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp giữa cả hai mà sẽ không bao giờ phai mờ. Đột nhiên Ran vòng tay ra sau eo của Nahoya rồi ôm chặt, hôn nhẹ lên trán cậu,

"Đêm rồi, ngủ ngon nhé, bé con"-Ran
Nói rồi Ran liền thiếp đi.

Nahoya lấy điện thoại ra xem, vừa xem vừa ngẫm nghĩ,
"Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn? Mình phải nói với ba mẹ như nào để chấp nhận mối quan hệ này..Mình còn yêu Ran nhiều lắm, tại sao lại thành ra thế này chứ..."

"Ran à, đến giờ em vẫn còn nhớ đến những ngày em và anh còn mới quen nhau. Khi ấy tình cảm trong em nó hời hợt lắm, cứ nghĩ mình sẽ trêu đùa tên trẻ con này một chút. Thế cơ mà em đã yêu anh từ lúc nào không hay, bắt đầu từ những hôm anh luôn xin lỗi vô điều kiện dù là em sai, những ngày anh dầm mưa đến trường đón em dù biết em có mang ô sẵn, những lúc anh cáu gắt với người khác khi họ chế giễu em. Em yêu anh nhiều lắm Ran, nhưng nếu được chọn, em ước mình chưa từng gặp anh..Nếu không có em, anh sẽ không phải đau đầu nghĩ cách để đối phó với ba mẹ em, không có em, anh sẽ không phải đau khổ đến nhường này. Em xin..-"-Nahoya
Chưa kịp dứt câu Ran đã đưa tay lên bịt miệng cậu lại,

"Ngốc ạ, em đang nghĩ cái gì thế. Anh đã bảo sẽ không bao giờ để em phải xin lỗi trước. Nghĩ nào, nếu anh không xuất hiện trong cuộc sống của em, ai sẽ là người an ủi em những lúc 12 giờ đêm khi em bị ba mắng, ai sẽ xách đít đi mua đồ ăn sáng cho em khi em học bài mệt không đi nổi, ai sẽ đưa em đi tất cả mọi nơi bất kể ở đâu chỉ cần là em muốn, hả? Nếu chúng ta có xa nhau thì nó sẽ mãi là kỉ niệm, nên đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi, anh yêu em"-Ran

"Anh nghe hết rồi á..?"-Nahoya

"Tất cả"-Ran

Nói rồi Ran xoay mặt cậu sang phía mình rồi hôn lấy cậu. Nahoya không hề phản kháng mà cũng hôn đáp trả lại Ran. Sau một hồi Nahoya gục vào vai Ran mà ngủ, cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ đến sáng hôm sau

.

Cả hai quyết định sẽ thuê phòng ở nhà nghỉ đó một tuần luôn, để có thể dành thời gian cho nhau trước khi Nahoya đi. Tối đó Ran đang nằm nghịch điện thoại thì nghe tiếng cậu gọi từ phòng tắm vọng ra.

"Ran ơi anh xem nè"-Nahoya

Ran vừa bước tới thì đứng hình làm rơi cả điện thoại. Nahoya đang mặc một cái váy hai dây trắng, bên dưới còn có thêu cả ren, nhưng nó chỉ ngắn tới mép đùi, thành ra trông cậu rất gợi cảm. Mà hình như Nahoya còn không mặc quần trong. Ran cứ thế nhìn Nahoya không dứt. Thấy Ran nhìn mình vậy cậu ngượng ngùng rồi ấp úng nói,

"Bạn em bảo nếu mặc cái này anh sẽ thích nên...ưm..trông em ổn chứ?"-Nahoya

"Đ-đẹp lắm..!!"-Ran
Ran mặt đỏ tía tai, ngắm mê đến nổi xịt cả máu mũi. Chợt Ran đơ ra rồi ngã xuống đất, chắc do phấn khích quá đây mà-

.

Khi Rindou đang dọn đồ của Souya vào nhà thì Souya hiếu kì cứ chạy lung tung tới lui. Làm Rindou rất đau đầu nên kêu cậu đi rửa đống chén hộ anh. Nhưng tất nhiên với cái nết loi nhoi của Souya thì không thể yên được. Cậu cứ hở tí hỏi hở tí thắc mắc. Rồi độ nhiên một âm thanh chói tai vang lên,
/xoảng/

"Gyaaaaa"-Souya
Souya làm vỡ một cái chén và đang chạy loang quang trong nhà cầu cứu Rindou. Vì quá mệt nên Rindou quyết định kéo Souya lại ngồi trên ghế, anh để cậu ngồi trên đùi, cả hai mặt đối mặt với nhau. Rindou mặt nghiêm trọng nhìn Souya,

"G-gì chứ, em bất cẩn xíu thôi mà..
Đừng nhìn em vậy..!"-Souya

"Yên nào, nếu em mà còn quậy nữa là anh ăn em thật đấy"-Rindou

Souya nghe xong mặt đỏ ngượng ra cả mang tai. Ngại ngùng dụi đầu vào người Rindou lấy tay đấm liên tục vào ngực anh

"Aa Rin-chan biến thái đồ biến thái!!"-Souya

"Ừ, thằng biến thái này yêu em nè"-Rindou

.

Trong những ngày còn lại trước chuyến bay ấy, Rindou và Ran luôn cố gắng dành thời gian bên người mình thương nhiều nhất có thể. Cả bốn người họ đều trân trọng quảng thời gian này, không ai muốn rời đối phương nửa bước. Cùng nhau đi chơi, đi ăn, họ nắm tay nhau đi bất cứ đâu miễn là còn có thể.

Và rồi.., ngày Souya vả Nahoya lên máy bay cũng tới, Rindou và Ran cùng ra sân bay để tiễn họ đi. Ai nấy ôm nhau thật chặt không muốn rời. Chợt Ran hôn lên cổ Nahoya một vết ửng đỏ rồi khẽ nói,

"Hãy giữ nơi này cho riêng anh nhé, đừng để ai đánh dấu lên nó cả, yêu em"-Ran

Rindou hôn lên môi Souya rồi thì thầm vào tai cậu,

"Đây có thể là lần cuối anh hôn em, nhưng đừng bao giờ quên nó nhé, anh yêu bé lắm"-Rindou

Rồi Nahoya dắt tay Souya rời đi, cả hai vừa đi vừa rời nước mắt luyến tiếc, chẳng nỡ xa người kia.

.

Cả bốn đã quyết định sẽ âm thầm trao đổi với nhau qua acc clone để ông bà Kawata không phát hiện ra. Đợi khi nào anh em Haitani ra trường sẽ bay sang và làm rõ mọi chuyện với ông bà Kawata. Thế nhưng vì việc học nên có một khoảng thời gian anh em Kawata không thể nhắn tin trao đổi với Ran và Rindou được, khi ấy ba mẹ của hai người vô tình phát hiện ra tin nhắn của họ với anh em Haitani nên đã chặn trang mạng xã hội và yêu cầu cả hai cắt đứt mối quan hệ. Việc Nahoya và Souya tự dưng ngắt liên lạc làm hai anh em rất lo lắng nhưng cũng không làm được gì. Chuyện của họ cứ thế mà bị cắt ngang..

.

8 năm sau...

Trong vòng 8 năm qua, Nahoya và Souya đều không thể quên được đối phương, họ từ chối tất cả những người con trai đến ngỏ lời muốn hẹn hò. Sống một cách khép kín và hầu như không làm quen với ai. Hai anh em cũng đã tốt nghiệp và lập một công ty riêng cho bản thân.

Nahoya và Souya đang trên đường đến công viên giải trí chơi vì hôm nay là chủ nhật nên cả công ty được nghỉ.

"Souya à gần đây có một tài khoản lạ cứ hay nhắn cho anh. Hỏi thăm sức khỏe anh và còn nói hôm nay sẽ đến gặp anh nữa, không biết có phải là người xấu không nữa, anh sợ vải đái"-Nahoya

"Tên tài khoản là gì ạ?"-Souya

"Ừm.."2605nhy", là tài khoản nặc danh"-Nahoya

"Anh à 2605 hình như là 26-05 là sinh nhật của Ran đúng không, "nhy" còn giống tên anh là "Nahoya" nữa, có khi nào..."-Souya

"Anh cũng từng nghĩ tới...nhưng đã quá lâu rồi, anh sợ lại nhầm.."-Nahoya

"Không nhầm đâu, nhóc con"

Một giọng nó quen thuộc cất lên, là Ran, cùng với Rindou nữa. Họ mặc vest chỉn chu, trên tay cầm đóa hóa. Nahoya và Souya như không tin vào mắt mình, họ ngỡ ngàng đứng bất động tại chỗ.

"Công chúa của anh lớn quá ha, anh đến với em nè"-Ran

"Anh đến với em rồi đây, bé con vẫn đợi anh chứ?"-Rindou

___

. Câu chuyện sẽ kết thúc tại đây, để kết mở cho mọi người tự suy nghĩ nhé.

___
Đôi lời gửi đến các bạn đã đồng hành với bộ truyện này của mình suốt thời gian qua. Mình muốn thông báo đến các bạn là sẽ dừng truyện này nhé. Cảm ơn các bạn vì thời gian qua, và xin lỗi vì dừng hơi đột ngột. Do mình muốn tập trung vào viết bộ truyện mới là "Thanh xuân của đôi ta -RindouxSouya-". Để tiến độ ra truyện được đều và liên tục nên mình sẽ dừng bộ này lại ạ. Cảm ơn các bạn, có thời gian hãy ủng hộ mình trong bộ truyện mới nhé🙆‍♀️
Paiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro