Chơi dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RinSou💞
Hôm đó Rindou hẹn Souya ra quán Bánh ngọt cả hai hay đến. Nơi đây đậm nét trữ tình, lãng mạn, rất thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau
Souya rất hào hứng, em tung ta tung tăng đến chỗ Rindou đã hẹn. Có vẻ như tâm trạng của em đang rất tốt. Ngồi xuống ghế, em nở nụ cười nhìn anh
Rin-chan, hôm nay em mặc bộ này đẹp ko?-Souya
Ừm..đẹp lắm-Rindou
Em lúc nào cũng đẹp như vậy hết-Rindou
Hì hì, anh chỉ khéo nịnh-Souya
Mà sao hôm nay trông anh buồn thế?-Souya, em nghiên đầu thắc mắc hỏi
Ừm..-Rindou
Có gì thì cứ nói với em-Souya
Chia tay đi, Souya!-Rindou
Hả..??-Souya, em thờ thẫn cả người, nụ cười trên môi chợt dập tắt. Tại sao? Mới giây trước còn vui vẻ vậy mà, Rindou bị làm sao vậy? Souya cúi mặt xuống, em bắt đầu nấc, nước mắt cũng bất giác ứa ra.
Tại sao? Anh nói cho em biết đi-Souya
Anh..-Rindou
Anh nói anh yêu em nhiều lắm cơ mà..?-Souya
Thấy chuyện này đã đi quá xa, Rindou ko tiếp tục nữa. Anh đưa tay ôm em vào lòng, xoa đầu rồi dỗ dành em. Souya tựa đầu vào lòng ngựa anh òa khóc
Anh xin lỗi, đó là thử thách thôi..-Rindou
Cái gì?-Souya
Anh đùa em à?-Souya
Thử thách của ai cơ?-Souya
C-của Nahoya..-Rindou
Anh trai em á?-Souya
Đâu?-Souya
Rindou đưa điện thoại ra

𝓝@𝓱0Ya
Ê Rindou

𝓡!μ𝓭0U
Gì?

𝓝@𝓱0Ya
Mày
Tao thách mày dám chia tay Souya

𝓡!μ𝓭0U
Wtf*?

𝓝@𝓱0Ya
Chỉ là joke thôi, sau đó tao giải thích cho
Tao có ảnh Souya mặc maid-

𝓡!μ𝓭0U
Chốt!

Xem xong mặt Souya nổi cả gân xanh. Em rất giận, giận vì Rindou lại đi làm mấy cái thử thách ngớ ngẩn này, giận vì Rindou lại vì một tấm ảnh mà khiến em phải bật khóc
Anh vì tấm ảnh em mặc maid mà làm như vậy à?-Souya
Anh..anh xin lỗi.., anh ko dám tái phạm nữa-Rindou
Haizz..-Souya
Nếu thích sao ko bảo em?-Souya
Em có thể mặc cho anh xem mà-Souya
Hả???-Rindou
Vậy là anh ko cần phải khổ cực như này để nhìn mà chỉ cần bảo Souya thôi à..Ai mà biết nó lại dễ đến thế🤦‍♀️
À, em ko giận anh đúng ko?-Rindou
Dell*-Souya, nói xong cậu lập tức quay đi ra về
Sau đó Souya chặn tài khoản và giận Rindou tận một tuần, đến khi Ran nói giảm nói tránh cho thì mới nguôi
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro