Đừng có về trễ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RanNaho💞
(giống phần trước nhưng là bên nhà RanNaho)
Hôm nay Ran, Sanzu và Rindou cùng nhau đi nhậu đến tận đêm. 23g, một bóng lưng gầy gò đứng trước cửa nhà như đang đợi gì đó. Là Ran, anh ta đợi Nahoya ra mở cửa cho anh, lại còn suy tưởng đủ thứ viễn cảnh lãng mạn rồi sướt mướt như là Nahoya chạy ra ôm anh rồi khóc lóc các thứ. Nhưng mà ko, Ran đã đợi được 5p rồi nhưng ko tiếng động gì, đành phải tự lấy chìa khóa ra mở cửa. Tiến đến bàn ăn cơm, anh thấy có để lại tờ giấy.
"Sao hôm nay anh về trễ thế hả? Có biết em đợi lâu lắm ko? Ăn cơm đi rồi lên ngủ!", chắc là do Nahoya viết, vừa bực nhưng vẫn ân cần mà chuẩn bị cơm cho anh ta. Hơ tay qua chén cơm thì thấy có hơi nóng bóc lên, chắc chỉ mới ngủ đây thôi. Ăn xong lên phòng, anh thấy một thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, lú ra ngoài cái cái đầu cam xù bông be bé. Ko nói nhiều, Ran trèo lên giường ôm em đi ngủ luôn. Thấy em ko có động tĩnh gì, Ran thử nhiều cách. Ban đầu là ôm chặt em hơi, sau đó cạ cạ cằm vào tóc em, rồi gục mặt vào vai em. Anh đang muốn xin lỗi đó, nhưng quá bất lực. Em vẫn ko trả lời, Ran mới cất tiếng nói
Anh xin lỗi, anh biết anh về trễ bé buồn, bé giận. Anh sẽ ko như vậy nữa đâu-Ran
Lời xin lỗi ko được chấp nhận!-Nahoya. Chợt một tiếng nói vang lên. Hóa ra nảy giờ em vẫn còn thức. Chỉ là xem anh ta giở trò mà thôi.
Tại sao-Ran
Anh ko làm vậy nữa mà//bắt đầu làm nũng//-Ran
Vì em muốn trả thù anh. Đi chơi về trễ như thế mà nghĩ vậy là xong à!?-Nahoya
Ể? Chứ em muốn sa-//bộp// Nahoya đấm yêu Ran một cái vào mặt.
A-!Naho-chan, đau anh-!-Ran
Để em đấm thêm cái nữa- ko để em nói gì thêm, Ran đã thừa cơ hội, được nước lấn tới mà hôi vào môi em. Mặt em đỏ bừng cả lên, lan ra tận mang tai.
Đền bù rồi nha-Ran
"Azz! Cái tên này!"
Em cọ vào người anh vì quá ngại, ko dám ngước mặt lên nhìn gương mặt hả hê của Ran. Em cũng thích nụ hôn đó mà..ngại thôi!
Đừng có về trễ nữa!-Nahoya
Ể? Vậy là tha lỗi cho anh rồi hả? Iu em<3-Ran
Sau đó là cả một ko gian yên lặng cho đến sáng hôm sau..

________________________________
                         Sáng hôm sau

Đến công ty, Ran lại chỗ Rindou hỏi
Sao, hôm qua có bị Souya mắng gì ko?-Ran
À, ko. Bé nó còn chờ em về nữa, thương lắm cơ-Rindou
Gì mà đáng yêu vậy, còn Mucho cứ mắng tao là sao lại về trễ vậy-Sanzu
Mà mặt anh bị gì mà có vết bầm tím vậy Nii-san-Rindou
Thôi-đừng nhắc..-Ran
Cơ mà tối nay đi nữa ko? Vui m-Sanzu chưa kịp nói hết câu thì Rindou đã ngắt lời
Ko!-Rindou
Ể?? Tại sao-Sanzu
Tao phải ở nhà chăm vợ!-Rindou
Wtf*??-Sanzu
Tao cũng ko đi đâu, em bé của tao sẽ giận mất-Ran
Clm* cười ẻ sợ vợ kìa-Sanzu
...
________________________________
Xin lỗi vì hôm nay đăng trễ lại ko được hay, mấy hôm khác tôi sẽ bù cho các cậu nha🥺💦. Iu mọi ngừi💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro