Sấm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RinSou💞
Đêm đó vì trời mưa rất to nên em ngủ cùng với anh. Tiếng mưa thì càng lúc càng lớn mà khiến Souya lòng càng lo sợ hơn. Em cứ rúc vào người anh
Rin-chann, em sợ..-Souya
...
Ể? Rindou ngủ mất rồi. Anh ta vô tâm quá, để em bé một mình lo sợ như này...haizz. Souya cố gắng đánh thức Rindou dậy bằng mọi cách. Thế mà anh ta thở dài một tiếng rồi quay lưng đi, trời ạ..! /Đùng/ một tiếng sấm thật lớn chợt lướt qua bầu trời
Aaaaa! Rin! Rin! Rin-chann! Dậy đi mà, em sợ-Souya, em bắt đầu rưng rưng nước mắt. Em rất sợ bóng tối, đã vậy còn có sấm chớp nữa. Souya càng sợ, em càng ko chìm vào giấc ngủ được. Chỉ biết ngồi đó lay anh một cách bất lực...Lúc này thì Rindou mới choàng tỉnh dậy, vừa quay qua anh đã thấy gương mặt sợ hãi của em. Anh chợt hốt hoảng mà hỏi em
Sou-chan! Sao em lại khóc, ai bắt nạt em à? Nín đi, có anh đây rồi..-Rindou, anh ta vừa hỏi và lấy tay gạt đi những hàng nước mắt còn đọng lại trên khóe mi em. Anh lo, anh ta lo lắng và tự trách vì đã làm cho em bé của mình phải khóc
Rin..-Souya
Anh nghe đây-Rindou
Em sợ..!-Souya, em ngước mặt lên, cái gương mặt mếu máo ấy khiến anh như chết trong tim
Anh biết rồi, anh xin lỗi bé! Nín, ngoan nhé. Anh dỗ bé ngủ nha. Ko sao đâu, có anh ở đây rồi, anh thương-Rindou
Lời nói của Rindou đã khiến em thấy thoải mái hơn phần nào, Souya cũng đỡ sợ rồi. Em co người lại nép vào ngực anh. Rindou choàng tay qua ôm em. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ...
________________________________
RanNaho💞
Tối đó trời mưa to, Ran và Nahoya cùng nhau rúc trong chăn ôm nhau ngủ. Trong căn phòng bây giờ có một con người đang run cầm cập mà rúc vào thân người còn lại. Bỗng /đùng/-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Nahoya, em choàng tay qua ôm lấy Ran
BÀ GIÀ NÓ BỚT MƯA COI, MÀY THẤY MÀY LÀM ANH BÉ CỦA TAO SỢ KO HẢ!?? CÚT ĐI CƠN MƯA ĐÁNG GHÉC!! TAO SẼ BĂM MÀY THÀNH TỪNG MẢNH! CÚT! BIẾN! PHẮN! LƯỢN!!-Nahoya
Em vừa quát vừa lấy tay ôm chặt Ran vào lòng. Ran sợ sấm lắm, lúc nào anh ta cũng run cầm cập khi sấm đánh xuống. Nahoya cứ ôm anh vào lòng, em biết anh sợ mà, nên chỉ mong cơn mưa biến đi nhanh một chút!
Naho-chan, nó đi chưa vậy?-Ran
Sắp đi rồi, anh đừng có lo-Nahoya
Anh sợ quá, bé ôm anh ngủ nha-Ran, haizz anh ta lại giở trò nữa rồi, tranh thời để được Nahoya yêu thương đây mà..
Được được, anh cứ ngủ đi-Nahoya
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro