Chương 1: Tôi, Trần Phương Anh, là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, Trần Phương Anh, là nữ học sinh chuyển trường tới. Thật sự tôi kể ra chả có gì nổi bật hay hay ho để người ta quan tâm đến cả. Chỉ là một học sinh bình thường, học lực cũng chỉ khá giỏi, gương mặt không đẹp, cũng không xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn.

À, năm nay tôi mới chỉ lớp 8 thôi, học trường X, khá xa nhà. Cuộc đời tôi cứ bình thường như thế cho đến khi làm quen với cậu. Nói vậy nghĩa là, từ trước đến nay, tôi cũng chỉ có vài người bạn trong lớp. Tính tôi thật sự rất rất nhát, ít nói, trầm lặng. Có ai chủ động hỏi, hay làm quen tôi mới nói chuyện, trả lời. Còn không, rất hiếm khi tôi trò chuyện cùng người lạ.

Năm lớp 7, tôi vẫn chỉ là một cô nhóc ít nói, và có cảm nắng một anh lớp trên. Sở dĩ là tôi quen trên mạng, thông qua FB. Rồi tâm sự, hẹn lên trường gặp mặt. Tôi lúc đó có hai cô bạn thân là Xuân Mai và Hà. Hà và Mai ít khi chơi với nhau nên chúng tôi chưa có lúc nào đi chơi cùng nhau. Mỗi đứa một kiểu, Mai thì bảo là không có yêu đâu, với lại nó hay thấy anh ý đi chơi cùng với mấy chị khác, thân thiết nên chắc là thể loại lăng nhăng... Còn Hà thì cũng chỉ bảo "Mày thích thì cứ yêu, ai cản đc." Tôi lúc đó cũng gặp phải vấn đề trong gia đình, mệt mỏi, bức xúc quá, tôi tìm đại một chấm xanh trên màn hình, rồi vô tâm sự, nói một thôi một hồi, cuối cùng nhận được chữ 'uk' kèm theo dòng chữ 'Đừng buồn nữa'. Thế đấy, tôi quen cậu ấy trong hoàn cảnh đó. 

Sau này, khi biết fb đó là của cậu bạn cùng lớp. Tôi rất ngạc nhiên. Cậu ấy cũng chỉ cười, rồi bảo 'Không sao'. Ngày đó với tôi mà nói thì là một ngày hết sức vui vẻ. Tôi cùng cậu ấy nói chuyện với nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro