Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......... "

Cuối cùng thì tôi vẫn thua đấy thôi nằm xõng xoài trên dất lạnh cùng với những vết bầm tím, máu me và cả đau đớn nhưng chằng bằng 1 phần trong tim tôi càng ngày càng đau tôi cố gượng dậy mà đi tôi bây giờ còn thảm hơn cả thằng ăn mày . Mặt mũi thì sưng vù đi đường họ cũng liếc tôi vài cái nhìn bằng cái ánh mắt thương tiếc. Tôi lấy cái áo khoác đầy máu của mình để che đi, cứ đi cứ đi
.....
Cuối cùng cũng đứng trước của nhà , chẳng giám vào tại sao nhỉ? Tôi lấy hết dũng cảm bước vào thều thào chào ba mẹ và gượng cười. Bố mẹ tôi lấy làm sốc lúc đó mắt tôi mờ mờ ảo ảo rồi ngất đi lúc nào không hay. Chỉ nghe thấy tiếng lo lắng sửng sốt của bố mẹ gọi tên tôi .

Mở mắt ra chầm chậm nhìn thì bỗng nhiên mẹ tôi òa lên khóc

" cuối .. Cuối cùng Mẫn Mẫn cũng dậy rồi...hu hu hu... Ba nó ơi! "

"Con , con có đau không ,có đau không hả!"

Tôi rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng này của bố chỉ khi hồi nhỏ tôi chạy ngã mạnh mới vậy thôi

"Con không sao mà nhìn nè " giọng tôi khàn đặc lại thều thào cố gắng mà nói

"Không sao gì mà không sao ba nó đi lấy nước lại đây "

"Nước đây nước đây "

Tôi được uống nước với đầy sự yêu thương của bố mẹ tôi

"Kể mẹ nghe có chuyện gì "

Bây giờ nước mắt ngấn lệ bắt đầu tuôn ra ào ào ôm chặt mẹ mà khóc. Khóc thật lớn, lớn như một đứa trẻ con mới bị vấp ngã vậy. Mẹ vỗ về ôm tôi vào lòng

"Con... Con bị đánh... Bị người khác đánh... Họ nhiều người lắm... Nhiều lắm.. Đều là.. Hức... Con.. Trai "

"Cái gì tại sao? "

"Vì.. Hức.. Vì họ ghét con" lấy đại ra một lí do tôi không thể nói thật được, nếu nói thật thì tôi chết chắc.

"Rầm" tiếng mở cửa thật mạnh làm tôi gì ạt mình.

"Mẫn Mẫn hộc .. hộc.. Em có sao không, có đau quá không, mệt không, em thế nào rồi, đỡ chưa".

Giọng nói ấm áp quen thuộc, hơi thở gấp gáp và những câu hỏi tới tấp làm tôi không thể trả lời hết được đó chị Thiên Ân người làm con tim tôi xao xuyến.

" Em không sao nhưng chị có thể hỏi từng câu thôi có được không" tôi nói vờ như là không có chuyện gì xảy ra, và cũng như chưa tùng xảy ra.

"Ai đã làm ra để chị đi xử"

Là một anh lớp trên hình như là cùng lớp với chị thì phải tôi muốn ra như thế lắm nhưng không thể ,tôi sợ "là ai em cũng không biết em bị đánh úp".

" vậy...em có nhớ mặt không" mặt chị đầy lo lắng. Tôi lắc đầu không biết thực sự thì tôi muốn nói lắm nhưng tại sao trái tim và tâm trí đánh đấm lẫn nhau không thể chọn được.

Tôi nằm viện hẳn 3 ngày được bố mẹ trở về nhà đến cửa khi xuống xe tôi bước chậm rãi mà vào nhà . Cố lết lên phòng và nằm phịch xuống giường nghỉ ngơi bây giờ đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Tôi thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc