Yêu lại từ đầu, có thể hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nữa, vô tình tìm được bài viết toi chụp ở dưới vào 3 năm trước (ảnh). Lúc đấy, tôi yêu nhiệt tình lắm.
.
.
.
5h sáng_ không buồn, không giận, không quá vui, cũng không quá phấn khích. Chỉ có nhớ, sợ và hoài niệm.
.
.
.
Tôi không làm văn giỏi, cũng chả biết viết tản hay, lại dùng lời lẽ không quá hoa mỹ, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc mình thế nào, chủ đích một mạch viết ra đây cho bạn đọc, tốn một chút thời gian của bạn, lấy chậm đi một khoảng khắc, rồi cứ thế mà đem chiếc tin nhắn nhỏ này khắc nhẹ vào kí ức nha.
.
.
.
Tôi có cảm giác rất đặc biệt với bạn, rất gắn bó, rất diệu kì, đôi khi có một chút xa cách, một chút ngại ngùng. Tôi không biết nữa.
_Thích?
Không phải đâu, bạn không phải một bản nhạc, nhưng hòa hợp với cuộc sống tôi như một bản nhạc. Một bản tình ca đôi khi va vấp? Không sao vì ta chưa phải là những nhà soạn nhạc tài ba.
_Yêu?
Tôi không biết, tôi cũng không chắc, tôi có yêu bạn không? Tôi không biết nữa, đôi khi toi vẩn vơ nhắc tên bạn, ở lớp, ở nhà ăn, ở phòng ngủ , ở nơi tôi chỉ có một mình, đôi khi toi tự xây dựng hình tượng bạn ở ngay trước mắt, muốn chạy lại ôm một cái, nhưng lại thôi.
Đôi khi và đôi khi tôi nhớ cậu điên dại, nhưng lại tự kiềm lòng mình; không rõ, chỉ biết lúc ấy thứ toi không muốn nhất chính là tổn thương. Vậy tôi có yêu cậu không?
Con tim tôi bảo có, lí trí tôi bảo hãy dừng lại đi, thật sự, toi không biết nữa.
.
.
Biết không? Khi bạn đang say giấc bên đầu dây bên kia, tôi lại đang thổn thức do li trà đã cố tình pha quá tay. Xin lỗi, thất hứa rồi. Đêm nay, thức tới sáng, chỉ muốn tự trấn an bản thân mình, muốn trút hết những dồn nén, hơi mang tính chất tự ngược, nên xin lỗi nhé.
.
Biết không? Khi bạn đang chìm đắm vào những giấc mơ nhỏ bé mà người đời cho là thi vị; với bạn, đấy là bắt được một khoảng khắc vô thức phi thường; với tôi, ngọt ngào và đáng yêu, khi nó được thuật lại từ bạn. Không phải quá khoan trương đâu, tôi muốn lắng nghe bạn kể về cả thế giới, muốn đào sâu và tìm tòi về kho báu bên trong bạn, rồi chợt nhận ra, thì ra, kho báu đấy chính là bạn.
.
Ngay từ ban đầu, thứ tôi muốn bải vệ chính là sự yếu đuối của bạn, bạn tổn thương, tôi biết, và toi càng muốn bảo vệ nó hơn. Thế nên tôi lo lắm, lo họ sẽ lại làm tổn thương bạn, lo họ sẽ lại dày vò mặt nhạy cảm trong bạn. Nhưng tôi phải làm sao đây? Đấu tranh giành lại những điều tuyệt vời nhất trong quá khứ không mấy tốt đẹp, để yêu bạn. Đó là mục tiêu, cũng là nỗi lo đau đáu trong cuộc sống không mấy bề bộn nhưng bừa bộn của tôi. Và tôi cần chứng minh điều đó.
.
Chứng minh?
Nhưng như thế nào?
.
Không biết đâu vì tôi đang cố gắng đây, cố gắng học hỏi theo bạn, để bộc lộ cảm xúc, để không cứng rắn, để không khô khan, để cho bạn biết tôi yêu bạn thế nào.
.
Giờ thì đính chính nhé, tôi yêu bạn nhiều lắm. Nhưng toi muốn yêu bạn nhiều như tôi của trước kia cơ, thu hồi những mạch cảm xúc thật sự không dễ dàng, nhưng yên tâm nha, tôi đang cố gắng. Vậy nên đừng bỏ cuộc sớm, chờ tôi, nha.
.
Sáng khi thức dậy, đừng hoảng vì tin này, cũng đừng hỏi tôi lúc này tôi nghĩ cái gì, vì tôi cũng không biết đâu. Mạch cảm xúc tôi chỉ thật sự  nổi lên khi tôi nhớ ai quá thôi. Và tôi nhớ bạn.
.
Con người buồn không phải do họ bị tổn thương, mà là do người cho họ những kỉ niệm đẹp nhất chỉ còn là kí ức. Thế nên, dù gì thì hãy trở thành kỉ niệm đẹp nhất của tôi, não của tôi tuy lộn xộn, nhưng tôi sẽ sắp xếp lại, chừa một chỗ nhỏ, nhưng thật ngăn nắp, để lưu trữ những tệp khoảng khắc bên bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro