Prologue 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thối nát thật"

...

"Đúng là khi nào còn sống thì nỗi đau sẽ không ngừng tìm đến con người mà"

Một nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi cô.

"Đến lúc rồi"

"Goodbye, world~"

Nói xong, cô gieo mình xuống biển xanh sâu thẳm.

Mặn thật,

Cũng cay nữa

Cô thấy mình như được biển xanh chữa lành

Những thứ đè nặng trên đôi vai, giờ đây đã được sóng biển đánh tan

Cảm giác bức rức luôn bủa vây cơ thể, giờ đây đã được dòng nước cuốn trôi đi

Nhẹ nhõm thật đấy.

Ý thức cô dần tan đi, tan đi theo từng tiếng xào xạc của của biển cả.
.
.
.

"BREAKING NEWS: Công chúa của gia tộc Bae - Bae Joohyun tự vẫn tại du thuyền riêng"

"BREAKING NEWS: Hôn phu của tài tử Park Bogum - Bae Joohyun tự tử"

"HOT NEWS: CEO của Bae Industry - Bae Joohyun tự vẫn tại du thuyền riêng"

Các mặt báo, kênh tin tức đều đồng loạt đưa tin về cái chết của Bae Joohyun, CEO của Bae Industry, con gái lớn của Bae Namseong, hôn phu của Park Bogum, và rất nhiều tên gọi khác mà người ta đã đặt cho người phụ nữ này.

"Chậc, sướng thế mà không biết hưởng, tôi mà có được cuộc sống như cô ấy thì có khổ bao nhiêu tôi cũng chịu"

"Chắc anh Bogum phải buồn lắm, biết bao nhiêu người đáng để yêu mà sao ảnh lại yêu người phụ nữ như cô Bae nhỉ"

"Đúng là người giàu có lối đi riêng"

"Ông Bae nuôi con gái đứt ruột đứt gan vậy mà bây giờ nó lại tự tìm đường chết, đúng là vô phúc mà"

"Mới có tí đó mà đã chịu không nổi, đúng là bọn nhà giàu ăn rồi chỉ biết hưởng"

"Con gái gì mà vô hiếu, không báo hiếu cha mẹ được buổi nào mà lại đi tự tử"

...

Buồn cười thật

Giờ đây tôi lại đứng mà xem đám người vô vị này bình phẩm về cuộc đời mình.

Ông trời, ông đúng là biết trêu ngươi mà!

"Cô chưa thể chết được, Bae Joohyun à"

"Với tất cả những gì cô đã làm, cô xứng đáng nhận được nhiều thứ hơn là một cái chết"

"Nếu ông nghĩ như thế, vậy tại sao cuộc đời của tôi lại khốn khổ đến như vậy hả?! Tôi thà chết quách đi cho rồi chứ còn hơn là phải sống tiếp trong các xã hội thối nát đó!"

"Ông để tôi chết là được rồi, tôi không muốn sống tiếp nữa đâu, mấy cái râu ria kia ông để dành mà ban cho người khác đi"

"Đôi khi, chết chính là một khởi đầu mới Joohyun à, ta trao cho cô một cuộc đời mới xứng đáng với những gì mà cô được nhận"

"Buồn cười thật đấy, chẳng thà ông làm như thế ngay từ đầu với cuộc đời này của tôi thì có phải bớt nhọc công hơn hay không"

"Cô còn sức để nói lý với ta như vậy thì chứng tỏ cô chưa chết được đâu, Joohyun à"

"Ơ hay, tôi chết hay không liên quan gì đến chuyện tôi nói lý với ông, chẳng thà ông nói chuyện hợp lý đi thì tôi cũng chả nói làm gì"

"Haha, cô cá tính thật đấy, Bae Joohyun. Đó là lý do vì sao ta muốn cô sống, sống ở một cuộc đời tốt đẹp hơn"

Khi câu nói đó kết thúc, Joohyun cảm thấy một lực vô hình hút lấy chính mình, nhận thức của cô cũng dần dần theo đó mà trôi đi, trước khi mọi thứ dần chìm vào bóng tối, bên tai cô lại văng vẳng cái điệu cười của lão già bí ẩn chết tiệt được cô cho là thượng đế kia.

"Ta sẽ luôn phù hộ cho cuộc sống mới của cô Joohyun à, cô cứ an tâm mà tận hưởng nhé!"

___

Ấm thật đấy

Mà sao lại tối thế nhỉ

Lão già kia cho cô đi đâu vậy?!

"Joohyun bé nhỏ à, con ngoan ngoãn đợi ngày được gặp papa và mama nhé!"

"Papa và mama thương Joohyun lắm đó"

Ai nói vậy nhỉ?

Cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo đến, không kịp cho cô có thời gian suy nghĩ, ý thức của Joohyun tan đi theo dòng nước ấm áp bao quanh và giọng nói ấm áp của những người xa lạ.

____

Chật quá đi!

Khi nào thì tôi mới có thể được sinh ra đời hả?!

Lão già chết tiệt đó!

Có ai mà ngờ, một cuộc đời mới theo lời của lão, nó lại mang đúng nghĩa đen như thế này!

"Mọi người coi nè, Joohyun của chúng ta đang đạp đó"

"Joohyun ngoan của papa, con đang háo hức lắm đúng không, hôm nay cả nhà mình được đi chơi nè"

Mặc dù rất muốn nguyền rủa lão già kia, nhưng cô không phủ nhận rằng mình dần dần đã có tình cảm với ba và mẹ của mình ở kiếp này, họ rất thương nhau, và cũng thương Joohyun cô nữa. Cô xúc động với thứ tình cảm mà mình chả bao giờ nhận được ở kiếp trước, cô còn tự hỏi rằng không biết khi cô ở trong bụng mẹ thì hai người được cho là đấng sinh thành kia đã bao giờ trao cho cô những lời hỏi thương ấm áp như thế này không.

"Cháu trai của bà mau mau chào đời để bà bế bà bồng cho đi chơi nhé"

Bỗng, một câu nói lọt vào tai khiến Joohyun phải hồi thần lại.

Wait, what?!

Cháu trai?!

Excuse me, what da fug?

Chắc là ở ngoài đó còn một đứa cháu khác cũng ở trong bụng mẹ phải không?

PHẢI KHÔNG?

Cơn hoảng loạn khiến Joohyun động đậy và di chuyển

"Ui chà, coi Joohyun nhà chúng ta đạp mạnh chưa kìa, chắc là nghe được bà dẫn đi chơi nên mới vui như vậy đó"

EXCUSE ME WHAT THE F*CK!

Mình là con trai

MÌNH LÀ CON TRAI!

ÔNG ĐANG ĐÙA TÔI HẢ ÔNG GIÀ KIA!

_____

"Joohyun à, chào mừng con đến với thế giới này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro