chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là tôi đây ayato....như mọi người thấy đó tôi với tên đầu gấu này đã thành một đôi lun....mà tui lại chẳng hiểu vì sao tui lại yêu anh ta lun ớ....khó khăn ghê. Mà tui cũng khá vui vì anh ấy yêu tôi còn tôi cũng yêu anh ấy nên là tôi cũng khá vui, 8h rồi mà anh ta chưa tới lạ ghê, tiện lun tui đang tưới hoa nè có vẻ hơi chán nhỉ vì có một mình tui làm ở đây à, chán lắm lun ớ chắc phải thuê thêm người cho nó vui nhể...
Miki: ayato chan đâu rồi (*´∀'*)
Ayato: cái giọng này...không lẽ * tái mặt*
Miki: a...cậu đây rồi..hihi....đang tưới hoa à...kĩ thế là tốt
Ayato: v..vâng...thưa sensei " ara...ra là ác quỷ tới đây mà"
Miki: cậu nói ai là ác quỷ thế...A...Y...A...T....O kun ~~
Ayato: à hừm...có vẻ những bé hoa bên kia cần được chăm sóc nhỉ * lảng tránh*
Miki: nè...cậu mau trả lời cho tôi mau lên * nhào lên *
Ayato: a...sensei bỏ em ra, cái này gọi là bạo hành học trò đấy
Miki: mơ đi dám nói tôi là ác quỷ hả cho chừa * nhéo má *
Tự dưng cánh cửa của tiệm mở ra...vâng và ở đó chính là bạn trai tôi không ai khác là yuto...khỏi nói cũng biết lun kì này tôi chết chắc rồi
Yuto: ayato...em dám ngoại tình sau lưng tôi à * tức giận *
Ayato: anh...anh nghe em gi..ải thích đã
Khi tôi nói ra câu đó thì đã quá muộn...anh ấy bỏ đi rồi
Ayato: tại cô đó sensei...tại cô mà anh ấy bỏ đi rồi
Miki: ơ...ta đã làm gì sai...ta chỉ nhéo cậu thôi mà chứ có làm cái quái gì đâu
Ayato: aizzz....tôi chịu cô rồi đó sensei
Miki: dù gì cậu cũng nên đi kiếm tên đó mắc công cậu ta nghĩ quẩn thì tệ đấy
Ayato: bây giờ tôi phải tìm anh ấy ở đâu đây
Miki: dùng nó đi
Ayato: ???
Miki: đồng hồ ta tặng cậu đấy
Ayato: tôi tưởng nó chỉ là 1 chiếc đồng hồ bình thường
Miki: nó ko bình thường như cậu nghĩ đâu
Ayato: aizzz..tôi mặc kệ cô đấy sensei...cô lảm nhảm mấy thứ không cần thiết không, tôi đi kiếm anh ấy đây cô trông tiệm hộ tôi nhé sensei
Miki:.............................
Xem ra cậu vẫn không hiểu nhỉ ayato chiếc đồng hồ đó không phải dạng vừa đâu ayato, nó nguy hiểm hơn những gì cậu tưởng đấy....mah kệ đi cậu ta sớm muộn gì cũng biết....quan trọng là thời gian thôi .
Tôi không hiểu tại sao sensei lại nói thế cô ấy trêu tôi chắc vậy rồi...AAAAA bây giờ phải lo tập trung tìm anh ấy nhưng mình lại không biết anh ấy ở đâu cả, mình có nên.... thử theo lời sensei không nhỉ biết đâu lại đúng, thử xem sao * lấy đồng hồ ra *
Ayato: ơ...sao nó sáng lên vậy...bên trong có bóng người...hình bóng đó là Yuto...chiếc đồng hồ này...rốt cục nó là thứ gì cơ chứ
Tôi đi theo hướng mà chiếc đồng hồ chỉ thấy yuto đang ngồi trên 1 đồng cỏ xanh phía trước là 1 con sông trong veo đẹp đến mê hồn, tôi lại gần đặt tay lên vai anh ấy rồi nói
Ayato: yuto...em xin lỗi...đây là 1 sự hiểu lầm
Yuto: hiểu lầm ư...em với cô ta thân mật với nhau đến thế cơ mà thế mà bảo là hiểu nhầm cơ đấy
Ayato: em xin lỗi...thật ra cô ấy là sensei của em...cô ấy chỉ chọc em thôi
Yuto: * ngạc nhiên * sensei của em...đùa à...em chắc chắn đang đùa à
Ayato: là thật đấy anh à
Yuto: cô ta nhìn trẻ măng thế mà bảo là sensei của em...anh không tin tẹo nào
Ayato: cô ấy là thần mà làm sao mà già nổi
Yuto: thần....ư???
Ayato: umh...hơi khó tin nhưng là thật đấy
Yuto: thôi bỏ đi miễn em vẫn yêu a thì không sao cả
Ayato: vậy anh không giận em sao
Yuto: hên xui cái này anh không biết à nha ~~~
Ayato: vậy ư...thế tối này đừng hòng vào phòng em đấy yuto ~~
Yuto: éc...em đừng vậy mà...anh không giận e nữa đâu
Ayato: em đùa đấy...ta về nhà thôi yuto
Yuto: umh...ta về thôi ngôi nhà của chúng ta
Trong khi đó miki đang tưới hoa cho ayato thì một giọt lệ rơi xuống khiến cho khuôn mặt búp bê ấy trở nên xấu đi và không được tự nhiên, cô bỗng nói
Miki: tại sao...ta vẫn không thể quên được người đó cơ chứ...người đó đã không còn ở đây nữa thế mà ta vẫn còn nhung nhớ người đó...ta muốn gặp anh ấy...ta muốn gặp Yuu
♤ Yuu là ai thì hãy chờ chap sau nhé ♤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro