chương tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi vòng lặp thời gian cứ trôi , hết học rồi tụ tập về nhà ngủ rồi lại học ......
1 tháng sau....
- Thứ 2 là chúng ta thi rồi , nhanh ghê ha - Gia Hân
- Ừm nhanh thật , mới ngày đầu học , đi chơi mà giờ chuẩn bị tốt nghiệp rồi - Lan Ngọc
- Hay thi xong đi đâu chơi đi - Hoàng Ân
- Không cần ,Trường sẽ tổ chức 1 buổi cấm trại cho các lớp sau kì thi , và 1 khóa phát triển kĩ năng cho riêng lớp 12 khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT - Lãnh Hàn
- Woaaa trường đầu tư vậy sao - Cô
- Năm nào cũng vậy mà tùy theo số tiền quỹ mà trường có - Vân Thiên
- Vậy cấm trại ở trường hay là đi ra chổ nào - Cô hào hứng quá , cô không biết cấm trại là gì , cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi xuyên không.
- Cắm trại tại trường có văn nghệ ,bán thức ăn hay hay làm hoạt động vui chơi như nhà ma hay gì đó - An Vy
- Cậu phấn khởi vậy sao - Gia Bảo khoát tay lên vai cô bị cô đẩy ra và đi qua chổ Trà My , Làm Gia Bảo nhìn cô với vẻ mặt hụt hẫn .
Từ lần đó cô giữ khoảng cách với Gia Bảo , rất ngại khi 2 người lỡ đụng , tuy đơn giản là 1 nụ hôn nhưng đó là 1 báo động, Gia Bảo đã có tình cảm với cô , chuyện của Lãnh Hàn là do bản thân cô sai nên cô có chút ngại khi gặp anh , nhưng rồi cũng hết vì cô biết Lãnh Hàn không thích cô , người anh thích là An Vy . Còn Gia Bảo cô chưa chắc chắn cậu ta thích Thùy Tiên vì theo nguyên tác là sau khi ra trường 2 người đi làm thì hợp tác với nhau rồi dần nảy sinh tình cảm , còn bây giờ thì chưa nên điều cô sợ đã sảy ra Gia Bảo Thích cô rồi .
- 2 người này sao vậy , yêu nhau rồi giận dỗi hả -Trà My trêu cô
- Không có mà - Cô đánh yêu Trà My
- Có đó thôi nào em yêu đừng giận anh chiều anh đưa em đi chơi - Gia Bảo
- Ai là em yêu của cậu hứ - Cô liết Gia Bảo
- Thôi đừng đùa nữa lên lớp - Minh Hạo không vui
4 người đàn ông vô cùng khó chịu khi Gia Bảo gọi cô là em yêu , cô là của riêng họ .
Cả 4 người đều chung suy nghĩ :" cô ấy là của tôi ".
----------------------------------
Trước cổng trường .....
Từng chiếc siêu xe chạy ra , bên ngoài thì oto xếp dài để chờ chủ họ ra về , giữa khung cảch hoành tráng đó thì lòi đâu ra chiếc xe đạp điện đang được đẩy bộ ra giữa rừng siêu xe .
- Sao đẩy bộ vậy , Nhật Hạ - Gia Hân
- À xe mình hôm qua quên sạc nên giờ đẩy bộ về - Cô
- Thôi gửi xe đi lên tôi đưa cậu về - Lan Ngọc
- Thôi tôi đi bộ về được cũng gần mà 2 cậu về trước đi - Cô vẩy tay chào họ
- Vậy về nha , mai gặp - Gia Hân
- Oke mai gặp - Cô
.............
- Chán ghê luôn đó , sao lại không nhớ sạc điện chứ , báo đời ghê - Cô vừa đi vừa than
- Nhật Hạ , là cậu phải không - Thế Hưng
- Ủa mọt sách cậu đi đâu vậy - Cô
- Đi về chứ đi đâu , haha - Thế Hưng cười cô
- Ờ ha , hâha quên , nhà cậu gần đây không - cô thấy cậu cũng đi xe đạp điện giống mình .
( Do muốn tiếp cận cô nên cố tình đi đó).
- Ừm cách 20p đi xe - Cậu dừng xe xuống đẩy bộ cùng cô.
- Xa chứ đâu có gần , cậu đi xe về đi , tự nhiên dẫn bộ vậy - Cô
- Đi chung với cậu chi vui - Thế Hưng
- Rãnh quá , về đi nhà cậu xa nhà tôi gần đi tới cuối đường là tới rồi - cô đuổi cậu
- Thì đi với cậu về nhà rồi tôi đi xe về , đi bộ chung nói chuyện - Thế Hưng nhìn cô cười
- Cậu dạo này khác quá nha , hay cười vậy , thay đổi tốt , cười nhiều lên nhìn cậu cười rất đẹp đó - Cô nhìn cậu đánh giá
Tóc dài che hết mắt nhưng vẫn nhìn được nét đẹp , rất đơn giản vì cậu ta làm nam phụ mà chắc chắn phải đẹp trai lắm . Cô bật cười vì suy nghĩ của mình .
- Cậu nghĩ gì vui vậy - Thế Hưng thấy cô cười khó hiểu ?
- Không gì đâu , tôi chỉ tò mò ko biết gương mặt cậu khi thay đổi kiểu tóc thì sẽ như thế nào - Cô nhìn cậu
- Đến lúc đó cậu sẽ biết , còn bây giờ nó là bí mật - Thế Hưng tỏ vẻ thần bí
- Ghê quá cha nội ơi , tui chỉ tò mò thôi thấy thì vui không thì cũng bình thường không quan trọng đến vậy đâu cha - Cô
- Bộ cậu không muốn thấy mặt tôi ra sao hả ?
- Muốn nhưng không trông chờ , tùy nếu cậu muốn thì cậu cho tôi thấy còn nếu không muốn thì là quyền riêng tư của cậu tôi đâu thể xen vào đâu - cô
- Cũng ma lanh gớm ha , được rồi ngày cấm trại trường sau khi kết thúc văn nghệ hẹn cậu ở vườn hoa - Thế Hưng xoa đầu cô cười
- Nè nè nè , ko có làm như vậy nha bộ tôi là chó hả mà cậu xoa như vậy !!
- Tại cậu lùn quá , haha .
2 Người cứ vừa đẩy xe đạp vừa đùa giỡn thật vui vẻ tiếng cười vang cả con đường họ đang đi , cảnh vật chiều tà ánh lên màu cam , những cơn gió nhẹ đi qua 2 tán cây bên đường , càng làm thêm vẻ đẹp lảng mạn của đôi nam nữ . Nhưng sau lưng họ 2 cổ không khí lạnh bao trùm chiếc siêu xe . 2 người đàn ông với tính chiếm hữu cực cao đang nhìn về con thỏ nhỏ ngây thơ cười đùa với trai mà không biết 1 cơn bão cấp 12 sắp đổ lên người cô không phải là 2 cơn mới đúng . ( Kiểu này con gái t chắc ... Để mẹ đốt nhang cầu nguyện cho con ) .
................
- Thôi tới nhà tôi rồi , cảm ơn cậu , rãnh rổi đi bộ với tôi - Cô
- Có gì đâu được nói chuyện với cậu tôi cũng vui mà - Thế Hưng gãi đầu ngượng ngùng .
- Tôi lên nhà đây , cảm ơn cậu lần nữa nha , về cẩn thận , bai cậu thi tốt nhé - Cô vẫy tay chào cậu rồi đi vào .
Thế Hưng đứng nhìn cô đi lên thì cũng rời đi . Nhưng được 1 đoạn thì cậu bị chiếc siêu xe chặn đầu .
2 người từ trên xe bước xuống là Minh Hạo và Hoàng Ân . Cả 2 đã đi theo sau 2 người .
- Các cậu.....sao lại..chặn..chặn đầu tôi , các cậu muốn gì - Thế Hưng sợ sệt lui lại.
Thì Hoàng Ân tiến tới nắm đầu xe cậu chặn lại bước lui của cậu .
- Cậu là ai? tại sao lại che dấu thân phận, mà tôi cũng không quan tâm lắm đâu , tôi chỉ hỏi cậu , cậu tiếp cận Nhật Hạ với mục đích gì ? Cậu biết điều mà tránh xa Nhật Hạ ra đừng mơ tưởng tới việc tiếp cận cô ấy nữa nghe rõ chưa !- Hoàng Ân hất mạnh tay làm cả xe và người té ra đất .
- Đây là cảnh cáo , tránh xa cô ấy ra thằng mọt sách - Hoàng Ân nói rồi lên xe .
Minh Hạo nhìn cậu ta 1 cái rồi cũng rồ ga chạy đi mất .
" cậu ta , khá nguy hiểm phải đề phòng " .
- Tụi mày phải trả giá cho việc này - Thế Hưng cười nhếch môi nhìn theo chiếc siêu xe với nụ cười nguy hiểm ..
.........
" Tin nhắn nhóm : Trai xinh gái đẹp giàu có ."
- Ê mai đi đâu chơi đi mọi người giải toả căng thẳng mốt thi rồi - Thùy Tiên
- làm biếng quá , ở nhà học bài đi - Gia Hân
- Ừm tôi cũng bận học bài rồi , phải lấy học bổng chứ - Cô.
- Bận - Lãnh Hàn
- Tôi cũng trực bệnh viện rồi- Vân Thiên
- Mai tôi phải làm bài kiểm tra thể lực của ba rồi - Minh Hạo
- Vậy Nhật Hạ học bài hả , mai tôi qua học với cậu nha - Gia Bảo
- Tôi đi nữa học chung mới vui chứ - Hoàng Ân
- Từ chối , không thèm nhá .
- Nhóm girl ơi , vậy mai các cậu qua nhà tôi học đi , ôn bài cho tôi luôn được không - cô.
- Oke , mà phải trả công đó nha - Thùy Tiên
- Tôi muốn ăn bánh plan - An Vy
- Tôi cũng muốn - Lan Ngọc
- Vậy cậu làm đi rồi mai tụi mình có mặt nhà cậu -Trà My.
- Oke , nhưng cấm tụi con trai , vì tụi tui sẽ có những câu chuyện riêng tư của con gái - Gia Hân
- Ủa chơi kì vậy , tôi cũng muốn học mà - Hoàng Ân
- Tôi cũng vậy chứ bộ , cho đi với nha - Gia Bảo
- No , trừ khi tụi ông giả gái thì cho đi - Cô
- Thật quá đáng - Hoàng Ân.
.............
1h chiều ........King coong ....
- Tới liền đây ,.... Hello...các...cậu....- Cô bất ngờ
- Hahahahahaah các cậu đâu nhất thiết phải như vậy tôi chỉ giỡn thôi mà - Cô cười bò ra đất
- các cậu muốn học thì cứ tới đâu cần làm vậy đâu , haha- Thùy Tiên đỏ hết mặt
Hầu như các cô gái đều cười rất lớn về tạo hình của Hoàng Ân Và Gia Bảo bây giờ .
2 người đội tóc giả đánh son , 2 người tuy giả gái, nhưng thật sự với khuôn mặt tời ban đó thì 2 người nhìn rất xinh đẹp nhưng bộ đồ lại không ăn khớp với tạo hình, ai đời mặc đồ dành cho dân bóng chuyền mà lại giả gái bao giờ . 2 người làm mọi người mở mang tầm mắt lắm.
- Đi đi vô , ở ngoài này người ta nhìn thấy là ngại chết- Gia Bảo đẩy mọi người vô nhà rồi đóng cửa lại.
- Các cậu còn cười , nếu bọn tôi không làm vậy chắc gì các cậu đã cho bọn tôi đến - Hoàng Ân vừa cởi bộ tóc giả vừa dỗi .
- Đúng đó , tụi con gái các cậu sẽ cho bọn tôi ở ngoài ngay , thay vì vậy bọn tôi đội tóc giả là cũng oke rồi - Gia Bảo cũng tháo tóc
- Để tớ kể cậu nghe Nhật Hạ , lúc nãy khi tới bọn tôi thấy 2 cậu ta đứng dưới cổng chung cư được trai xin sdt đó , haha không ngờ với tạo hình đáng sợ thêm cái chiều cao hơn 1m8 như họ mà cũng có trai xin số .....hahaha gu mặn ghê - Gia Hân kể lại.
Và 1 trận cười bung nóc của các cô gái , làm 2 nam mặt đen thui .
- Các cậu mà còn cười nữa tôi sẽ giận thật đó nha - Hoàng Ân
- Bọn tôi đã đặt đồ ăn ở nhà hàng bánh ngọt BBJ đến đây , nếu các cậu còn cười nữa tôi sẽ hủy đó - Gia Bảo cầm điện thoại đe doạ
- A ...a 2 đại gia ơi các ngài đã lặn lội đường xa đến đây , mời 2 ngài ngồi đây tôi sẽ đem nước lên cho 2 ngài , bình tĩnh nhe - Cô
-" bánh ở nhà hàng đó nghe nói ngon lắm , mà siêu khó đặt , mình đặt mấy lần đều hết bánh ,không thể để mất được "-suy nghĩ của cô
- Cậu ấy mà nghe đồ ăn là bay hết ý thức luôn - An Vy
- Thôi nhanh lên lấy sách vỡ ra học nào - Lan Ngọc
- Ừm nhanh lên tối chúng ta sẽ đi chợ đêm chơi ha - Thùy Tiên
- Em chỉ nghĩ đi chơi thôi à , nhưng cũng vui , tụi mình đi ha , tớ chưa đi bao giờ - Trà My
- Đi Đi ở đó có mấy quán lề đường ngon lắm luôn đó - Gia Hân
- Oke , vậy tầm 6h tụi mình đi - Cô đem nước và bánh plan đã làm từ tối qua lên cho mọi người
- Vậy để tớ gọi thêm 3 người kia đi luôn cho vui ha - Gia Bảo
- Ừm đông cho vui , với tớ cũng còn sợ lần đó - Lan Ngọc , nhìn qua cô
- Đúng rồi nhém nữa mất cục dàng của tui rồi - Thùy Tiên nhào tới ôm rồi vùi mặt vào ngực cô .
- Nè cậu né ra coi , kì quá à - Cô đỏ mặt đẩy đầu cô bạn ra .
- Công nhận chổ này của cậu to thật nha , đồ thật không vậy , bóp thử coi - Vừa dứt lời thì Cô ấy liền dùng 2 tay mạnh bạo nhào nắn cặp bông đào của cô .
Hôm nay cô mặt váy trể vai , còn bị Thùy Tiên làm vậy , đôi bông đào của cô muốn tuột ra khỏi váy luôn .
- Cậu thôi đi mà , tụi trai nhìn kìa - Cô đỏ mặt nhìn 2 tên biến thái cứ nhìn chầm chầm cô , không là ngực cô mới đúng .
- Tiếc quá , là sau tớ sẽ bóp trần , còn 2 tên biến thái kia ai cho các cậu nhìn , nói đúng mà đáng ra không nên cho các cậu tới - Thùy Tiên thu ma trảo lại rồi liết 2 tên đực rựa kia cháy mặt .
2 tên kia chỉ im lặng quay sang chổ khác nhưng trong đầu toàn cảnh hot vừa rồi .
" Quyết định đến đây là quá đúng đắn" - suy nghĩ chung của 2 tên .
_______ 6h tối______
- úi ya .... Ê hết cả mông tui rồi - Thùy Tiên vương vai.
- Ừm học chung với nhau không để ý thời gian luôn - Cô
- Vậy thôi kết thúc ở đây ngày mai thi tốt nha các cậu - An Vy
- Vậy về thay đồ đi rồi tập hợp ở cổng chợ, nhớ là không được đi đâu nghe chưa - Hoàng Ân vừa nói vừa liết cô và Thùy Tiên , Lan Ngọc .
- Ừm ừm ừm ....
Ba người ôm nhau gật đầu làm cả bọn bật cười vì sự dễ thương này .
- Thôi về nha tí gặp - Trà My.
- Ừm bai bai .
Nhưng tầm 10p sau thì tiếng chuông cửa lại kêu .
- Ra liền , ai vậy bộ các cậu quên gì hả ?
- là Tôi .
- " Gia Bảo , mình còn ngại khi gặp cậu ta " Cậu quên gì hả để tôi lấy cho .
- Mở cửa tôi muốn nói chuyện với cậu , sẽ nhanh thôi .
Giọng cậu buồn đi nhiều .
Cạch...
- Cậu muốn nói gì - Cô
- Dạo này sao cậu lại giữ khoảng cách với tôi , vì nụ hôn đó sao?
Gia Bảo nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô làm cô phải tránh né nó .
- Sao cậu không trả lời nếu vì nụ hôn thì tôi xin lỗi cậu , xin cậu đừng lảng tránh tôi nữa được không ! Tôi muốn chúng ta thoải mái với nhau như trước kia .
Gia Bảo nói rồi cầm tay cô . Cô giực lại nhưng cậu giữ rất chặt .
- Cậu làm tay tôi đau .
- À xin lỗi .
- Thật ra thì chỉ là 1 phần thôi , còn cậu muốn tôi thoải mái với cậu thì cậu phải buông bỏ đoạn tình cảm của cậu đối với tôi đi , chúng ta không có kết quả đâu , tôi không thích cậu và chỉ coi cậu là bạn . Vì vậy hãy coi nhau là bạn được không ?
Cô cầm lại tay của Gia Bảo nhưng cậu lại hành động rất mạnh bạo đó là bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ . Cô bị ném như bao cát lên giường làm cô phải hét lên . Cô sợ rồi.
- Á , cậu định làm gì vậy Gia Bảo, cậu mà lên là tôi la đó .
Cô lùi dần lên đầu giường , cậu cũng leo lên rồi kéo chân cô lại ấn cô xuống.
- Em không muốn tôi có tình cảm với em thì tại sao không là con người lúc trước của em đi mà lại thay đổi hả . Con người mê trai , mưu mô của em đi đâu rồi . Em tưởng tôi muốn yêu em sao , không hề, nhưng bản thân tôi, tôi không hiểu từ khi nào ánh mắt ,tâm trí của tôi líc nào cũng muốn thấy em , nghĩ về em . Chỉ cần thấy em là tôi thấy rất vui rồi , tôi suy nghĩ rất nhiều tại sao lúc trước tôi rất ghét em mà bây giờ lại như vậy , em biết tôi vất vả thế nào mới thừa nhận với bản thân mình rằng Tôi yêu em không . - Gia Bảo nói hết lòng mình ra với cô .
- " không thể nào mọi chuyện sai hết rồi , mình phải làm sao đây ? "
- Gia Bảo tôi nói cậu nghe thứ nhất chúng ta là học sinh và tôi cũng không có khái niệm là tình yêu học đường tôi chỉ muốn trong tuổi học sinh của mình tôi có kỷ niệm với bạn bè của mình thôi , nên tôi không muốn yêu đương với ai hết mong cậu hiểu cho tôi và gạt đi đoạn tình cảm này , nhưng tôi không nghĩ đây là tình yêu đâu , có khi nó chỉ là cảm xúc thoáng qua vì tôi thay đổi nên cậu cảm thấy thú vị muốn tìm hiểu thôi .
Tay cậu dần buông lỏng tay cô thì câu nói tiếp theo của cậu làm cô đứng hình ...
- chỉ muốn có kỷ niệm với bạn bè không yêu đương nhưng làm bạn tình thì được phải không ? .
Ánh mắt lãnh khóc của Gia Bảo nhìn từ trên xuống thẳng khuôn mặt đang trắng bệt của cô .
- Cậu ...cậu nói gì vậy tôi không biết gì hết . Cô chối
- Nhà Lãnh Hàn ,chai nước đêm đó cậu uống là do tôi đem đến để chơi cậu ta nhưng cuối cùng cậu là người uống rồi nãy sinh quan hệ .- Gia Bảo
- Vậy thì đó là lỗi của cậu , vì cậu nên tôi mới mất lần đầu của mình...hức... tại cậu - nói rồi cô òa khóc nức nở
- Cậu đừng giở trò đó nữa tôi rành cậu quá , coi như tôi sai nhưng cậu nãy sinh quan hệ với Vân Thiên là lí do gì , tối cậu bị thương tôi đến định ở lại với cậu thì phát hiện cậu không có trong phòng ,y tá thì nói cậu tỉnh lại được Vân Thiên đem đi rồi , hỏi ra thì tôi mới biết Cậu và Cậu ta ....
- Hả tôi và Vân Thiên đã làm chuyện đó rồi sao ..?
Đầu cô bây giờ có 1 dấu chấm hỏi rất lớn ???
Cô và Vân Thiên nảy sinh quan hệ lúc nào sao cô không có chút kí ức nào về chuyện đó .
- Phải , nên bây giờ tôi không muốn thua họ , tôi với cậu phải làm chuyện đó - Gia Bảo vừa nói vừa cởi cúc áo trên người ra ..
-Aaaaaa.... tôi không muốn nếu cậu cứ tiếp tục thì tôi sẽ hận cậu rồi khi thi xong tôi sẽ rời đi luôn nếu cậu không sợ thì cứ làm.
- Vậy cậu có chịu làm người yêu tôi không nếu không tôi sẽ nói hết chuyện này cho mọi người .
- Cậu chỉ giỏi bắt nạt tôi .
- Vậy cậu chịu không hay chúng ta tiếp tục , dù không được làm người yêu nhưng cũng là bạn tình .
Vừa nói cậu vừa cởi cúc áo ..
Nhưng con nhỏ nào đó đã nhìn thấy body người ta mê luyến đến quên cả phản kháng.
-" đúng là nam chính nhìn thư sinh mà nội thất bên trong quá tuyệt "
- Lau nước miếng cậu đi khoái còn làm giá nữa - Gia Bảo nhìn mặt cô ngáo ngơ đến bật cười.
- À ..ừm .... có đâu mà chùi .
- đừng đánh trống lãng chịu hay không ?
Cô nhìn 4 phương 8 hướng nhìn mọi nghóc ngách ...
- Cậu cho tôi thời gian được không ?
- Cậu muốn bao lâu .
- 2 tháng .
- sau khi xong đợt phát triển kỉ năng , vậy là quá lâu cho cậu rồi đó , thôi bạn gái tương lai đi tắm đi anh về thay đồ tí anh qua đón em đi , yêu em .
Cậu cúi xuống hôn cô 1 nụ hôn nhẹ rồi đứng lên đi về mặc cho con mê trai đang ngồi ngơ ngát trên giường .
- Ủa vậy là 2 tuần thôi hả , tôi nói 2 tháng mà tên kia . Ủa đâu rồi .
- Bây giờ mình phải làm sao đây loạn hết rồi loạn hết rồi trời ơi , sao phận nữ phụ là phải out sớm vậy trời tôi muốn yên ổn mà - Cô
Mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của cô ( thật ra là nó qua từ lúc má xuyên vào rồi má ) cô không hiểu cô chưa làm gì đi quá phận nữ phụ của mình là tự họ tới lôi kéo cô vào mà chứ cô vẫn cố gắn tránh xa họ mà cứ bị dính vào .
- Thôi mệt tới đâu hay tới đó miễn sao không coa tình cảm với họ là được mấy chuyện kia thì coi như là hên đi , được nếm trai đẹp dù gì cũng phải trả lại cho người ta với lại mình đâu có muốn đâu tự họ dân tới mà , nhưng tại sao mình và Vân Thiên lại có làm chuyện đó , mình không có ấn tượng gì về chuyện này hết phải hỏi cậu ta mới được .
..................
Mỹ nhân ơi có điện thoại...
( Nhạc chuông mới của nó á )
- Alo..
- CẬU TỚI ĐÂU RỒI HẢ , nói tắm rồi ra liền mà tụi tui kêu món ra luôn rồi còn chưa tới nữa .
- Tui tới rồi đang gửi xe đừng lớn tiếng quá thủng màn nhĩ luôn nè - Cô để điện thoại ra xa khi nghe tiếng rống của Thùy Tiên.
Tụi cô ăn ở một quán lẩu nướng có view ngoài trời vì lần đó cô ăn ở quá đó ngon nên chỉ mọi người rồi cả bọn ghiền luôn .
Từ xa cô đã thấy cái quán nay rất đông chủ yếu là các bạn trai gái tụ lại chổ đó , không cần suy nghĩ lí do thì cũng biết dàn trai xinh gái rất đẹp đang ở đó mà .
- Nhật Hạ đây nè - An Vy vẩy tay với cô còn cười nữa là lập tức tiếng la hét lấn át cả tiếng nhạc của chợ đêm
- Trời ơi con cái nhà ai mà đẹp quá vậy trời - A
- Xinh quá , đứng tim luôn đó - B
-....
Vân vân mây mây tiếng khen ngợi của mọi người xung quanh .
- Tui thấy rồi các cậu thu hút quá đi biết vậy không rủ đâu đi 1 mình sướng hơn á - Cô ngồi xuống cạnh Gia Hân
- Nếu biết trước thì tôi đã ở nhà - Lãnh Hàn
- Thật ăn mà nhiều người nhìn như vậy thà ở nhà - Hoàng Ân nói với vẽ khó chịu
- Đồng ý - Minh Hạo và Gia Bảo
- Nếu các cậu không thích có thể về không ai ép , chỉ rủ đi thì đi không đi thì thôi chứ thái độ làm gì - Cô liết cả 4 con người
- Lỡ tới rồi không lẻ về , nhưng lần sau là đi nhà hàng nha cho có phòng riêng thật ra tui cũng không thích mấy - An Vy hoà giải bầu không khí .
- Ừm
- Thôi mà không khí kì quá ăn đi rồi đi chơi ha nhiều trò lạ lắm tui tò mò quá - Trà My
Rồi cả bọn hoà chung bầu không khí vui vẻ của chợ đêm tận hưởng hết hôm nay để cho cuộc thi ngày mai , cũng là cuộc thi cuối cùng của cuộc đời học sinh .
______kết chương ____
Tui sửa lại là Trà My chứ không phải Ngọc Trà nha tui ghi nhầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro