Tôi chỉ là kẻ dư thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm tôi đến bệnh viện tôi nhìn vào tờ xét nghiệm bác sĩ đưa , tôi lặng lẽ mĩm cười .
" Tôi sắp được giải thoát rồi , thoát khỏi tình cảm không có kết cục..."
" do phát hiện quá muộn nên tình hình di căng của khối u không thể can thiệp được nhiều , nên cậu chỉ còn hai tháng nữa để sống thôi "
bác sĩ nói với giọng đượm buồn và  tiếc nuối .
" hai tháng là đủ rồi , chào bác sĩ tôi về"
tôi mĩm cười bước đi hoàn toàn không lo việc mình sắp chết đếm ngược từng ngày tôi sắp rời xa anh.
" Chồng ơi , anh cùng em gấp hạt giấy đi có được không ? , 1000 con hạt giấy sẽ được một điều ước đó "
tôi ước anh được hạnh phúc khi không có tôi bên cạnh anh .
" Không !!! "
" Chồng ơi , hay mình đi công viên đi hôm này thời tiết rất đẹp "
" Không , tôi bận rồi !!! "
tôi lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn anh ôm hôn người khác , tôi chỉ ước gì người anh đang hôn là tôi .
" Chồng ơi , hay là anh vào bếp làm đồ ăn với em đi được không ạ ? và anh biết hôm nay là ngày gì không ?
" Cậu nên nhớ tôi không bao giờ ăn đồ do cậu nấu và hôm nay là ngày gì kệ tôi không qua tâm !!! "
ba năm bám đuôi , năm năm kết hôn anh chưa từng một lần ăn đồ cho chính tay tôi nấu , anh chưa bao giờ ôm tôi ngủ . Anh biết không hôm nay là ngày sinh nhật của em .
cứ thế đếm ngược từng ngày từng ngày , từng ước nguyện trước khi chết của tôi chưa một lần được thực hiện . Tôi nhìn vào tờ lịch mình đã đánh dấu qua từng ngày nói :
" Chỉ còn một ngày nữa kẻ dư thừa này biến mất rồi..."
thật trùng hợp , đó là ngày kỉ niệm kết hôn của tôi và anh .
" Đây là lần cuối em gọi anh bằng chồng , anh có thể cho em hỏi một cậu có được không ? nếu em chết anh có buồn có nhớ em không ?
" Dĩ nhiên là không rồi , khi cậu chết tôi sẽ rất hạnh phúc ! "
Anh hoàn toàn không quan tâm và để ý đến hai chữ CUỐI CÙNG của tôi .
" Vậy anh sắp được giải thoát rồi , kẻ thứ ba như em nên đi rồi..."
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình ký vào đơn ly hôn , giải thoát cho anh cũng như giải thoát cho tôi .
Tiếng chuông nhà thờ vang lên như đưa tiễn một kẻ đáng thương...!
và sau khi tôi mất thì có lẽ anh đã nghĩ thông rồi anh đã rất hối hận vì sao lúc đó anh không trân trọng những ngày cuối cùng của tôi , cùng tôi hạnh phúc trong thời gian ngắn ấy anh đến trước mộ của tôi khụy xuống nói .
" Giá như anh nên nhận ra rằng mình anh đã yêu em sớm hơn ANH XIN LỖI ! " và anh đã sống trong sự tiếc nuối khi làm mất tôi .
HẾTTT

- CẢM ƠN MỌI NGƯờI ĐÃ ĐỌC HẾT TRUYỆN TRUYỆN KHÁ ĐAU LÒNG VÀ TRUYỆN NÀY KHÔNG ĐƯợC HAY TẠI NÓ NGẮN QUÁ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro