Bất công + Lạnh nhạt = Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết trong gia đình nhà Amelia có một người con trai hoàn hảo. Đó là Draven Amelia, con trai của Henry Amelia và Rose Amelia.

Mọi người biết về Draven thông qua lời giới thiệu hoặc là tận mắt nhìn thấy. Anh tài giỏi, một điều không thể phủ nhận.

Ngoại hình? Sắc đẹp khiến cả nam lẫn nữ điêu đứng

Học lực? Đứng đầu toàn quốc với điểm tuyệt đối.

Âm nhạc? Khả năng thẩm âm hoàn hảo và chơi được mọi nhạc cụ

Nghệ thuật? Nhà thiết kế tài năng trẻ nhất.

Võ thuật? 6 Lần vô địch thế giới về taekwondo và karate.

...và nhiều điều nữa.

Nếu kể về sự hoàn hảo của con trai nhà Amelia thì cả ngày cũng không hết.

Nhưng hầu như chẳng ai để ý đến một nhân vật, cũng là dòng dõi của gia tộc Amelia cao quý.

Chính là Alice Amelia, em gái song sinh của con người hoàn hảo trên.

Alice mang vẻ đẹp của thiên sứ hạ phàm, trong sáng và thuần khiết, thế mà lại bị lu mờ bởi hào quang của người anh trai.

Thành tích học tập luôn nằm trong top 2 nhưng đã bị người đứng đầu lấn át.

Tài năng không thua kém ai nhưng lại chấp nhận thua anh trai một bậc.

Vì thế, chẳng ai hay biết đến sự tồn tại của người con gái nhà Amelia.

Trong gia đình, họ thường xuyên bỏ quên cô bé với đôi mắt to tròn màu vàng kim đang đứng một góc quan sát người anh trai được yêu thương của mình với sự ghen tỵ đang ngấm ngầm đâm sâu vào tâm hồn cô bé.

________________________________________

Hôm nay Alice đứng thứ 2 trong buổi thi tuyển xếp thành viên vào lớp chọn của một ngôi trường liên cấp giỏi nhất nước.

Alice 12 tuổi, hớn hở chạy về nhà khoe với bố mẹ. Đừng hỏi tại sao một tiểu thư danh giá mà lại phải chạy bộ. Độc giả tự suy diễn đi chứ tác giả lười giải thích lắm.

Alice về nhà, nhẹ nhàng mở cửa mà lòng vui như hội, được vào lớp chọn của trường Solaris ngay năm đầu tiên không phải là một điều dễ dàng gì cả.

Nó vào nhà tính khoe thành tích đáng tự hào với ba mẹ mong họ khen nó một câu.

Nhưng khi vừa bước vào phòng, nó thấy ba mẹ đang vui vẻ khen ngợi anh trai nó. Anh nó được đi ô tô về trước. Nó nghe loáng thoáng là anh trai nó đứng nhất trong buổi thi tuyển.

Ý định ban đầu lập tức bị đánh bay, bất giác nắm chặt tờ thông báo trong tay, nó rụt rè tiến đến. Lễ phép cuối người thưa một câu.

" Thưa ba mẹ con mới về "

Đáp lại lời chào của nó là cái nhìn hờ hững của ba và mẹ nó.

" Thi tuyển thế nào??"_ Henry lạnh nhạt hỏi mà không nhìn nó.

Nó nắm chặt tờ giấy không dám đưa ra.

" Mau đưa đây "_ Ông bắt đầu mất kiên nhẫn.

Nó sợ hãi đưa tờ giấy báo ra, cả người vô thức run rẩy.

Henry cầm tờ thông báo của nó xem qua một lúc, rồi lại đưa cho vợ, Rose Amelia trên gương mặt xinh đẹp không chút cảm xúc nhìn tờ giấy. Mày đẹp khẽ nhíu lại.

" Lúc nào cũng là hạng hai, sao không biết học tập anh trai đi "_ Bà lạnh nhạt đáp.

Nó cắn môi, muốn nói chính hắn đã giành hạng nhất. Còn có một hạng nhất nữa sao? Nó ậm ừ một hai tiếng rồi xin phép lên phòng. Cố gắng không bật khóc.

Hắn ta nãy giờ quan sát biểu cảm của nó. Trên gương mặt cũng không có biểu tình gì. Trực tiếp bỏ qua.

Nó sau khi lên phòng, lập tức nằm úp mặt vô gối mà khóc. Ghen tị đang giết chết nó từ bên trong.

Rõ ràng là nó đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng nhận lại được gì? Thái độ lạnh nhạt của ba mẹ đối với nó hoàn toàn trái ngược với hắn. Tại sao lại có thể bất công thế chứ, sao trên đời lại có người hoàn hảo như hắn?

Nó ấm ức nghĩ, cuối cùng thiếp đi trên chiếc giường lúc nào không hay.

Lúc nó tĩnh dậy thì đã là 7h tối, chẳng lẽ lại không đánh thức nó xuống ăn tối như mọi lần.

Nó uể oải bước vào phòng tắm, coi như đã quen với việc này. Dù sao mỗi ngày nó cũng chỉ ăn một bữa. Là bữa sáng, nên càng lúc nó càng gầy đi nhưng chẳng ai quan tâm cả.

Bình thường nhịn thì không sao nhưng cái bụng nó hôm nay giở chứng đánh trống liên hồi. Nó không còn cách nào khác đành phải tự mình xuống bếp tìm đồ ăn.

Tuy là gia tộc lớn nhưng nhà rất ít người hầu nên bây giờ rất vắng. Ba mẹ nó chắc cũng làm việc trong phòng. Nó đi xuống nhà bếp, cố tìm một ít đồ ăn trong tủ lạnh nhưng chẳng còn gì.

Hóa ra là thế đấy, vậy là mọi khi cũng như thế này. Không tìm được gì cả, nó cười nhạt nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh trống trơn.

" Này, làm gì đấy?"

Một giọng nói trầm khàn đánh thức nó, quay lại nhìn, thì ra là tên anh trai yêu dấu của nó xuống bếp uống nước.

" Làm gì cũng không đến lượt ngươi quan tâm "_ Nó đóng tủ lạnh lại, mặc kệ tên nào đó đang quan sát nó đến từng chi tiết.

" Ngươi đói "

Hắn hỏi khi nhìn thấy dáng vẻ xanh xao của nó.

" Không phải chuyện của ngươi"_Nó đáp lại_" Ta có chết cũng không phải chuyện đùa ngươi "

Nói xong, nó đi lên phòng. Hắn vẫn không rời mắt nhìn nó cho tới khi khuất bóng nó trên cầu thang. Ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo rồi vụt tắt.

Phần nó, cơn đói hành hạ nó không ngủ được. Nó đau bụng lăn lộn trên giường.

Rốt cuộc, nó cố gắng đến thế để làm gì. Để bị ghét bỏ, bị hắt hủi, nó hận anh trai nó, nó đâu có thua kém gì mà sao chẳng ai công nhận nó.

Rồi một câu hỏi xẹt qua đại não của nó nhanh như một tia sét.

Nếu nó biến mất rồi....liệu mọi người có quan tâm đến nó không?

Nó tự đặt ra câu hỏi ấy, bước xuống giường. Nó lấy con dao rọc giấy mà nó thường dùng để làm thủ công. Không do dự cắt một đường lên cổ tay trắng nõn mềm mại của nó.

Cơn đau lấn át cơn đói, không hiểu sao khi nhìn thấy những giọt máu đỏ thẫm chảy xuống sàn nhà trắng tinh. Nó lại cảm thấy dễ chịu hơn.

Một đường...rồi một đường nữa. Nó cắt cho đến tận bả vai. Máu đỏ thấm cả một mảng váy ngủ trắng.

Nó vì mất máu choáng váng và ngất đi. Máu vẫn tiếp tục chảy. Lúc đó, đã là 4h sáng.

Nó - Alice Amelia - 12 tuổi - Đã tự tử, có dấu hiệu của trầm cảm và rối loạn tâm lý.

____________________________________________

" AAAAAAAAAAA "_ Tiếng la thất thanh của một cô hầu vào lúc 5 h sáng thành công gây chú ý cho cả ngôi biệt thự.

Mọi người bao gồm Henry, Rose và cả Draven chạy về nơi phát ra tiếng hét.

Đến nơi, họ thấy một cô hầu sắc mặt trắng bệch ngồi run rẩy trước cửa phòng nó.

Từ dưới khe cửa, những dòng máu đỏ thẫm chảy ra và đã đông lại. Các người hầu khác lập tức phá cửa.

Cửa được phá, hắn ta lập tức chạy vào phòng nó, theo sau là gia chủ Amelia.

Đập vào mắt là một cảnh tượng khiến họ chết sững.

Nó nằm đó, chiếc váy ngủ trắng nổi bật trên nền máu đỏ như những cánh hoa hồng đỏ rực bao quanh một đóa hoa huệ trắng tinh. Nhưng vấy bẩn nó chính là cánh tay trái chằng chịt những vết rạch đến tận bả vai. Tay phải nắm chặt con dao rọc giấy.

Hắn đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt. Gương mặt của nó lại trong yên bình đến lạ lùng. Tựa như chỉ đang ngủ chứ không phải là một cái xác.

Tất cả những ai chứng kiến, đều không thể quên được sự lạnh nhạt và bất công đã đối xử với nó. Gương mặt yên bình của Alice lại là ác mộng khiến cho bọn họ ám ảnh tới cuối đời.

Hối hận thì sao? Hối hận thì làm được gì? Khóc lóc phỏng có ích gì trong hoàn cảnh này? Cái chết có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất của nó.

Tất cả các người đều là hung thủ gây nên cái chết của nó.

Vì vậy, để ta nói cho các ngươi biết:

Bất công + Lạnh nhat = Hối hận

Đến lúc đó, muốn làm lại, e rằng đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro