MỐI TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, tôi bước lên lầu 3 phòng hội trường và nhà hát, tôi ngồi xuống ghế ngồi chờ đợi đến lượt tôi lên báo cáo, đôi chân của tôi rung dữ dội vì lo lắng cho bài báo cáo, mọi người xung quanh đều lo lắng, ôn tập và làm thử cho bài của họ sắp tới đây. Đột nhiên có tiếng đập cửa hướng ra làm tôi bất ngờ nhìn qua, cô gái ấy vừa chạy vừa khóc... chắc cô ấy vừa làm thuyết trình không được tốt.... nhưng còn 120 số nữa là tới tôi rồi cảm giác vừa lo sợ vừa buồn bã.
Khung cảnh hôm nay thật là đẹp, cảnh hoàng hôn mờ ảo dần dần lặng xuống thật là đa tình, những bông hoa oải hương bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhỏ vì hôm nay nó đã làm việc mệt mỏi rồi,  những áng mây  nhẹ nhàng làm cho cảnh hoàng hôn càng đa tình làm tôi cảm thấy được thoải mái thư giãn hơn với " Tức cảnh si tình" mà thôi.
Sau một hồi ngắm nhìn cảnh si tình tại khung cửa kính tại Pháp nhưng không biết rằng cậu ấy đã làm tốt bài viết hay chưa, cậu hãy cố lên Homme!!! tôi đang ngồi suy nghĩ thì có 1 tiếng của một người phụ nữ thốt lên:
CÔ GIÁM THỊ: mời em Paulette vào bắt đầu bài thuyết trình của em.
tôi bấc giác đứng dậy chuẩn bị tâm lý bước vào phòng, cảm xúc lúc này cứ như những chú bướm bay loanh quanh trong tim tôi.
Tôi bước vào phòng thi, bàn tay rung sợ của tôi dần dần đã định hướng được sự bình tĩnh ấy. Tôi quay sau gửi lời chào đến các giáo viên và mọi người:
_PAULLETE: xin....xin chào các quý thầy cô  và quý vị, xin cảm ơn vì đã đến đây xem bài cáo của em.
Lúc ấy con tim tôi bất chợt nổi loạn một cách điên cuồng, tôi nhìn xung quanh tôi thấy được bóng dáng người nào thấy rất quen thuộc nhưng nó cứ mờ mờ ảo ảo một cách điên cuồng, tôi ngất đi.......
Bàn tay hồng hào đặt lên trên má tôi cứ cảm giác thân quen đến lạ thường.....
_PAULLETE: là cậu ư!! ....Hueng!!! sao cậu lại ở đây... mà đây là đâu không phải là trường học hay nơi tớ ở???
_HUENG:.....
_PAULLETE: sao cậu không nói gì với mình....Hueng à!!
rồi dần dần cậu ấy biến mất theo cơn gió của mây trời..
_FEMELE: Ê!!! Paullete.. mày tỉnh lại rồi à!!
Tôi dần dần mở mắt ra ánh sáng tràn ngập trong mắt tôi, đầu tôi cứ đau, tôi hỏi:
_PAULLETE: Sao đầu tao cứ đau thế này??
_FEMELE; Hôm qua mày vào phòng báo cáo bài thuyết trình của mày, mày mới chào ban giám khảo xong cái lờ đờ, ngất xỉu giữa chừng... hên là có Homme đưa mày đi kịp thời ý chứ không mày cũng không biết sao nữa.
_PAULLETE: Homme??
_FEMELE: gì vậy chời??? Hồi nãy tao nói rồi đó là thằng Homme thấy mày ngất xỉu nên mới đưa mày đi ý.... Thôi trời tối rồi, mày giữ gìn sức khỏe nha!! coi chừng bị cảm đó ngủ đi không tao méc mẹ mày giờ.
_PAULLETE: biết rồi cô nương!!!
mới đây đã bảy giờ hơn rồi sao?? sao đầu tôi cứ nhức lắm mà... nhưng không nhớ được gì xảy ra trước mắt mình được...thôi nghỉ ngơi đi.
Tôi uống một chút thuốc rồi đi ngủ....
Nhưng tối hôm ấy tôi lại không ngủ được vì cứ bận tâm vào giấc mơ đã xảy ra... Hueng...cậu hiện giờ ở đâu vậy... đã hơn mười lăm năm tớ chưa được gặp cậu dù chỉ là một lần..
Tối hôm ấy, ánh trăng thật đẹp làm cho tôi nhớ những ngày mà tôi và cậu cùng nhau ngồi coi pháo bông dưới ánh trăng tròn và cùng nhau nghe tiếng sống vỗ rì rào.. nếu như ngày đó không xảy ra thì tôi và cậu đã cùng đi chung một bước đi rồi... tôi nhớ cậu lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro