Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì họ thành một đôi, miệng nói chúc mừng mà trong lòng lại đau nhói. Tối đó tôi khóc. Khóc vì tủi thân, khóc vì mình là người đến trước mà lại không thể ở bên anh, khóc vì tại sao anh không nhận ra tình cảm của mình, khóc vì sao mình lại giúp họ thành một cặp. Phải chăng điều đó quá ngu ngốc?
Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy với tinh thần mỏi mệt và đôi mắt sưng húp, tôi phải xin nghỉ học. Anh vẫn thế, vẫn quan tâm, ân cần hỏi han tình trạng sức khỏe của tôi. Lúc đó tôi đặt ra một câu hỏi rằng tại sao không yêu mà lại cho người ta hy vọng. Thế là lại nằm khóc tiếp trận nữa.
Cấp 3 của tôi trôi qua một cách thật giả tạo. Gương mặt vẫn phải cười tươi khi nhìn thấy anh và cô bé đó. Rồi lại tự hại mình đau lòng. Yêu mà chẳng thể nói ra, đau đớn biết bao nhiêu.
...
"Mẹ! Đại học Melbourne gửi mail trúng tuyển của con. Con quyết định rồi, con sẽ đi du học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro