Chương 1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà bỏ hoang
-chết đi*đoàn*sau tiếng súng một thân hình to lớn ngã xuống máu đã sớm lan ra cả một vùng"
-đây là kết quả của ông vì đã hại chết   người tôi yêu"cô đứng đó nhìn lão ta những ai đã hại anh đều phải chết"
-ở đây mà chờ chết đi"cô lạnh lùng lạnh lùng vức cái bật lửa xuống đất rồi cất bước đi ra ngoài"
3 ngày sao
-Nguỵ , em đến thăm anh  đây"sau khi cô giết kẻ xong cô đến trước ngôi mộ ở đằng sau đồi nơi trồng rất nhiều hoa hồng trắng cô cười đặt bó hoa hồng xuống mỉm cười"
-em đã trả thù cho anh rồi nhưng sau em thấy trống vắng và rất cô đơn. Nguỵ àh em nhớ anh lắm"cô ôm ngôi mộ khóc nức nở kể từ ngày mà anh ra đi cô ngày nào cũng đau khổ, không có anh bên cạnh cô như mất đi cuộc sống của mình,cô thật sự rất nhớ anh rất muốn gặp lại anh muốn được anh ôm vào lòng"
-nguỵ àh anh kêu em sống tốt nhưng em làm sao mà sống hạnh phúc,vui vẻ khi mà không có anh ở bên cạnh chứ , không có anh em sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa,em bây giờ sẽ đến bên ang đây"cô nói rồi lấy súng ra bắn vào đầu của mình"
................Ta giải phân cách............
-ư đau đầu quá"lam thiên nguyệt tĩnh dậy thấy mình hạnh ở một nơi xa lạ xung quanh được bao phủ toàn là màu trắng còn có mùi thuốc sát trùng nói chính xát hơn đây là bệnh viện và cô đang nằm trong phòng VIP chẳng lẽ cô chưa chết được người đưa vào bệnh viện. Không thể nào một khi đã bắn vào đầu thì cơ hội sống rất ít mà khoan tại sao cô có cảm giác cơ thể nhỏ lại vậy,bàn tay tại sao lại không có vết trầy xước do cầm súng mà trắng mịn màng hơn, còn cả ngực nữa cô nhớ là ngực của cô tuy  không được cúp d nhưng cũng  không có nhỏ như bây giờ không lẽ là.... cô nhanh chóng chạy vô nhà vệ sinh nhìn trong gươm cô thật sự không tin vào mắt của mình là thiên thần ah. Máy tóc óng ả,mượt mà dày tới thắc lưng màu trắng xanh,đôi mắt màu xanh biển trong suốt như mặt hồ, lông mi dài cong vút,môi anh đào căn mộng ướt áp nhìn vào là muốn cắn một cái, lông mày lá liễu, mũi cao thẳng tắp,hai má phúng phính có thể búng ra sữa, thân hình nhỏ chuẩn không cần chỉnh, làn da trắng hồng mịn màng hơn da em bé chỉ mỗi cái ngực hơi nhỏ một chút trên đầu còn vấn một miếng vải khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn không che được vẻ đẹp kiều diễm,ma mị vốn có.  nói gì thì nói còn nhỏ đã có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành như thế sau này lớn lên chắt làm điên đảo chúng sinh hại biết bao nhiêu người đây. Lam thiên nguyệt ngắm mãi cũng chán  nên quay về phòng suy nghĩ vậy là mình đã thật sự xuyên không rồi, tại sao lại như vậy chứ cô chỉ biết là muốn gặp Nguỵ  thôi mà tại sao không cho cô toại nguyện mà đi xuyên không làm cái gì ông trời ah ông thật bất công"
-*cạch* lam thiên nguyệt đang trong suy nghĩ thì cánh cửa bật ra làm cô có chút giật mình cô ngước lên nhìn oa là soái ca ah. máy tóc màu bạc kim,đôi mắt màu xám khói môi bạc lạnh lùng, lông mày kiếm, mũi cao, thân hình cao lớn chật không biết anh ta đã quyến rũ bao nhiêu phụ nữ rồi ah nhưng cho dù đẹp cỡ nào đi nữa cô cũng đã miễn dịch rồi(bên cạnh chỉ luôn có một mỹ nam ở bên mà) nên cô  nhìn một chút rồi quay mặt đi nhìn ra cửa sổ"
-tôi tưởng sau khi cô tĩnh dậy sẽ thai đổi. Vậy mà không ngờ cô vẫn háo sắc như mọi ngày nhưng tôi cũng công nhận mạng cô cũng lớn ghê bị xe tải  đụng vào mà không chết"hắn ta nhìn cô khinh Bỉ nói"
-........"cái gì chứ anh ta bị điên rồi sao cái gì mà háo sắc,anh mới là háo sắc , cả điều là háo sắc áh"
-này cô bị điết àh,hay cô muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt tôi nói cho cô biết chiêu này không có tác dụng đâu"hắn ta thấy cô vẫn im lặng không có động tĩnh ngồi tại đó im lặng nhìn ra ngoài khuôn mặt không son phấn làm tăng vẻ đẹp thiên thần của cô làm hắn có chút  thất thần nhưng nghỉ tới cô định chơi trò lạc mềm buộc chặt thì cười khinh Bỉ nói"
-.......
-này......"hắn chưa nói xong thì bị cô cắt ngang"
-đủ rồi, tôi và anh có quen sao, có thân nhau sao.đừng tưởng mình là bác sĩ thì muốn nói gì thì nói. cho biết dù có một trăm người như anh tôi cũng không thèm, tôi cũng không rãnh chơi trò lạc mềm buộc chặt với anh nên anh cút đi dùm tôi đi"lam thiên nguyệt tuôn một tràng ra nãy giờ cô nhịn lâu lắm rồi,anh ta tưởng mình là ai chứ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói,thậm chí cô chẳng quen biết với anh ta, nói cô thích hắn ta định lạc mềm buộc chặt hừ nếu có yêu thì cô cũng không yêu hắn ta cô chỉ yêu Nguỵ thôi"(sa-di: nói gì thì nói chứ sau này thích người ta muốn chết)
-cô.......
-cô cái gì tôi còn rất trẻ không đáng cho anh gọi cô đâu"cô cười mỉa nói"
-cô....*cạch* hắn ta muốn nói gì đó thì cánh cửa lần nữa bước ra bước vào là hai người đi đàn ông một lớn một nhỏ  còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ôm cứng ngắc"
-oaoa con gái bảo bối của ta, cuối cùng con cũng tĩnh rồi,con làm ta lo muốn chết, tại sao con lại ngu ngốc như thế vì một thằng con trai mà tự vẫn có đáng không"người đàn ông có mái tóc màu trắng xanh và đôi mắt giống thân thể này là ai người quen với của người này sao"
-bác trai àh, bác là ai thế"mặt dù không biết người này là ai nhưng cô cũng lễ phép trả lời"
-con...con nói gì vậy con không nhớ ta sao,ta là ba của con đây"người đàn ông nghe cô nói như vậy hoảng sợ lo lắng nói"
-bác trai con thật sự không biết bác, bác là ai vậy"lam thiên nguyệt lắc đầu cô thật sự không biết người này là ai"
-chuyện này là sao,anh mau giải thích cho tôi biết"người đàn ông ruốc cuộc cũng tức giận quay qua hắn ta hỏi"
-ông mạc xin bình tĩnh chắt có lẽ mạc tiểu thư khi bị xe đụng va chạm đầu mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời"hắn ta nói nhìn cô một cách khó hiểu chẳng lẽ cô thật sự mất trí nhớ Theo những Gì ông ta nói những hành động vừa rồi của cô khẳng định không phải là giả dối"
-mất trí nhớ cũng không sao quan trọng là con bình an là tốt rồi. Nếu con không nhớ ta sẽ nói lại cho con biết ta là ba của con tên mạc hùng, và đây là anh trai con mạc hi Thành còn con là mạc tiểu nhiễm con gái ta"*đoàng* mạc tiểu nhiễm không phải là tên nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc tuần trước sau, ông trời ah ông đang trêu con sao tại sao lại cho con xuyên thành nữ phụ có cái chết bi thảm nhất trong truyện chứ huhu nhưng nếu người muốn cho cuộc sống mới vậy thì con cũng không có cách nào khác là sống thật tốt, cô cũng từng hứa sẽ là sống tốt luôn phần của anh đúng vậy lần này cô nhất định sẽ không làm Nguỵ ở bên đó mà đau buồn vì cô nữa. Còn về Nữ phụ cô cứ yên tâm đầu thai đi cô đã tôi sẽ  thai  cô chăm tốt gia đình của cô koi như là trả ơn cô đã cho tôi mượn thể xát này vậy"
-ba àh hình như con nhớ được một chút chuyện rồi. Ba và anh cũng Yên tâm đi con sẽ không ngốc nghếch theo đuổi tình yêu nó nữa, sẽ ngoan ngoãn học hành không quậy phá nữa sẽ không làm làm hai người thất vọng hay đau buồn vì con đâu"cô nhìn họ chân thành nói"
-huhu con gái của ta con thật sự đã lớn rồi"ông mạc nghe con gái của mình như vậy thì kích động ôm cô khóc,tĩnh nhi em thấy không con gái của chúng ta đã trưởng thành rồi nhưng cho dù nó có làm chuyện xấu gì nữa anh cũng nhất định sẽ bảo vệ nó nên em cứ yên tâm đi"
-em biết được vậy là tốt"mạc hi thành  mỉm cười diệu dàng nhìn cô"
-khụ nếu không có việc gì nữacháu xin đi trước"hắn ho một tiếng rồi đi ra ngoài  để lại không gian riêng cho bọn họ.đứng ở ngoài cửa môi bạc khẽ mở mất trí nhớ sao thật thú vị, để tôi koi cô có thật sự mất trí nhớ không, hắn nói rồi đi mất Trong đầu đã bắc đầu tính kế.trong phòng cô đột nhiên rùng mình một cái kỳ lạ trời cũng đâu có lạnh lắm đâu"
-ba àh.  hắn là ai vậy"cô thấy cái tên lúc nãy không phải dạng dừa, trực giác mách bảo cô tên này rất nguy hiểm"
-àh anh ta là dạ chính phong là bác sĩ riêng của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro