Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều đêm về sau khi anh để gia đình hiểu lầm cô, cô mới dần dần hiểu được một số đạo lý. "Bạn có thể yêu anh ấy, nhưng không thể yêu cầu anh phải trao lại bạn một tình cảm giống như vậy, cũng như bạn không thể yêu cầu tất cả mọi người trên thế giới này đều yêu quý bạn. Càng không phải bạn cho đi bao nhiêu thì có thể nhận lại bấy nhiêu".

Bị tổn thương không còn sức lực đâu để chống đỡ, khi biết tự yêu mình cũng là lúc dần dần lớn khôn.
Nhưng cũng đau đớn đến mệt mỏi.
Cuộc sống không phải là tiểu thuyết, không nên quá quan tâm đến kết quả!
Những mộng tưởng và khát vọng đã qua đó, từng chút, từng chút một lắng đọng trong tâm hồn chúng ta.
Những vì sao trên trời cao, những ánh mắt trên mặt đất.

Sương tan, mộng tỉnh, hiện thực nhìn thấy lúc cuối cùng, chẳng qua chỉ là sự yên lặng tận cùng khi đã nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng mà thôi.

Cuộc hôn nhân này nên đến hồi kết...

"Hai người thật sự muốn ly hôn".

"Vâng". " Đúng vậy".

"Vậy xin anh chị hãy ký vào đây".

"Anh tự do rồi" Diêu Tĩnh Nhã ngước nhìn trời xanh nói.

Trương Dực Duy khẽ nhìn qua, đây là người con gái đã dành 7 năm thanh xuân để theo đuổi mình,2 năm bị mình bỏ rơi trên danh nghĩa Thiếu phu nhân Trương gia, mình đang cảm thấy có lỗi ư. Không, không thể nào cô ta cũng là người làm cho mình và người mình yêu phải chia xa trong sự khinh bỉ của thiên hạ, nụ cười này là sao thật chói mắt, mình ghét nụ cười này, nó y như ngày đó của 2 năm trước...

"Chúc anh hạnh phúc.."

"Cô nghĩ cô phá hoại chúng tôi như vậy, giờ cô chúc tôi hạnh phúc, thật nực cười"

Cô không nói gì, chỉ nhẹ quay đi, đi ngược hướng với anh, tạo dựng con đường mới cho riêng mình.

Hỏi cô còn yêu anh không, cái tình yêu cô đã hy sinh 7 năm thanh xuân ấy.. Bây giờ cô có tự tin nói rằng, nó đã là hư vô, càng ngày nguội lạnh. Cô không hiểu sao cô có thể quên nhanh như vậy, duyên phận!??

Lúc trước, cô chẳng bao giờ tinh vào duyên phận. Cô luôn nghĩ rằng duyên phận là do chính bản thân mình tạo ra. Chỉ cần mình đủ quyết tâm, đủ mạnh mẽ, duyên phận số mệnh sẽ luôn nằm trong tay chúng ta.

Nhưng có lẽ cô sai rồi hoặc nó không được thực hiện đúng người, đúng thời điểm.

Diêu Tĩnh Nhã lang thang trên vỉ hè như người vô định. Cô cứ đi về phía trước không mục đích, cô cứ nghĩ hết yêu rồi, không quan tâm đến anh nữa thì ly hôn cũng không có cảm giác gì. Nhưng sau giờ đau quá. Nó làm cô thật khó thở

Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng này thôi cho cô được đau vì anh một lần nữa thôi.

Gục xuống lề đường, nước mắt cứ rơi từng giọt chậm dần rồi liên tục thi nhau làm ướt mặt cô.

Tách tách tách

Mưa rồi, mưa càng nặng hạt y như nói hộ lòng cô. Hôm nay nữa thôi rồi mai sẽ khác. Sau cơn mưa, trời lại sáng, cầu vồng sẽ xuất hiện..

"Này, cô bé bồ đá à, mau lấy dù mà đi về đi dầm mưa bệnh đấy" chàng thanh niên nói rồi để cây dù xuống chỗ cô rồi chạy đi mất. Khi cô tiêu hóa được lời nói thì chỉ còn lại bóng lưng với chiếc phông ngã vàng, cái quần bò đã bạc màu. Cô nghĩ chắc nó được chủ nhân giặc đi giặc lại nhiều lần..

Buổi chiều hôm ấy, vừa bước ra từ bệnh viện, trời mưa khá to, tôi bắt gặp một cô gái ngồi gục bên mái hiên gần đấy, tóc xõa bù xù nhìn thật nhếch nhác, tôi định lờ đi thì bắt gặp đôi mắt ấy, cặp mắt như biết nói có những giọt nước lăng xuống từ khóe mi, tuy không nhìn rõ mặt nhưng tôi cảm thấy cô ấy chắc chắn rất đẹp.Ai đã làm cho cô khóc. Một cô gái trẻ khóc một mình ở một nơi gần bệnh viện như thế này chỉ có duy nhất nguyên nhân" tuổi trẻ bồng bột" " không chịu trách nhiệm" " hại đời thiếu nữ" tôi đưa ra kết luận như thế.

Bỗng dưng tôi muốn an ủi cô, nhưng một thằng nhát gái e hè ngại giao tiếp phụ nữ như tôi làm sao mà an ủi cô. Tôi chỉ biết chạy lại đưa dù cho cô và tự mình đội mưa về và và ...và giờ tôi nằm bất động trên giường như thế này. Lần đầu tiên Tôn Tử Ngạn tôi làm điều điên rồ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sắc đẹp tuấn tú này nhưng ... Chết tiệt!! tôi cam tâm tình nguyện... tôi bệnh rồi bệnh nan y rồi chăng??

Đến tối cô mới đi bộ về đến nhà, nhà thật sự của cô nhà tổ Trang gia. Đồ của cô đã được xe chuyển về từ hai hôm trước.

"Tĩnh Nhã tiểu thư đã về"

"Tiểu thư, Tĩnh Nhã tiểu thư về rồi" giọng người làm kêu lên

"Con gái con về rồi, con có sao không, sao cả người ướt vậy, che dù mà sao vẫn ướt thế. Trời mưa phải tìm chỗ chú, bắt taxi về, không thì điện mẹ nhờ bác Hùng rước con" đây là mẹ cô Trang Di Hoa, bà hết xoay cô qua xoay cô lại, xờ tráng, cầm tay xem xét tới lui

"Em được rồi, con bé không sao cũng bị em làm cho có sao đấy, người ướt cả rồi lên phòng thay quần áo đi" Ba cô từ tốn nói ánh mắt lúc nào nhìn mẹ cũng có sự cưng chìu bất đắc dĩ trong đó.

"Anh nói bậy gì đấy, em ..em đang quan tâm con, anh đàn ông đàn an hiểu cái gì, con đấy mau lên thay đồ đi kẻo ốm rồi khổ.."

"Dạ con lên thay đồ đây" cô cuối chào rồi lên lầu

Vào phòng, nhìn lại nơi mình sống từ nhỏ xung quanh toàn hồng thật.. công chúa. Thật ra cô không thích màu hồng cô thích màu xanh và đen nó tạo cho cô cảm giác mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Nhưng ba mẹ cô lại không chịu, bảo nó chỉ thích hợp cho đàn ông. Con gái phải là công chúa mà công chúa thì màu hồng mới dễ thương mới làm người nhìn người thích. Lúc đấy còn bé hiểu gì đâu, ba mẹ nói sao thì nghe dậy. Giờ nghĩ lại thật buồn cười nhưng cũng thật ấm áp.

Tắm rữa thay đồ xong, cô bắt gặp ông ngoại cô đang ngồi đánh cờ với ba. Ông cô là bộ đội giải ngũ, tự mình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cùng bà ngoại, có vẻ bà cô không phải số hưởng sung sướng khi công ty bắt đầu lớn mạnh, làm ăn khấm khá thì bà buông mắt xuôi tay. Nghe kể lúc ấy cả nhà gần như suy sụp vì bà ra đi. Một mình ba cô một học sinh cấp ba phụ ông ngoại gây dựng công ty. Sau này ba cô tốt nghiệp từ nước ngoài về, tiếp quản công ty rồi kết hôn với mẹ cô, ông quay về nơi hậu phương an hưởng tuổi già. Giờ đây tuy ba cô làm Chủ tịch, nhưng mọi quyết định ba cô điều để cậu nhỏ của cô quyết định thay. Ông muốn cậu nhỏ tự mình gánh vát công ty để sau này không bị lận cận.

Ba cô gì củng giỏi, chỉ mõi việc...

"Con lại thua rồi, con đánh cờ còn thua vợ con đấy, dở tệ, ba thấy ba dạy mãi con vẫn khai thông không được bộ môn này rồi, dễ thế cơ mà, thằng cu cháu nội Lão Hùng còn đánh hay hơn con...."

"Ông ngoại....." Diêu Tĩnh Nhã nói giọng nũng nịu mong có thể cho ba mau qua kiếp nạn này. " Ông lại ăn hiếp ba cháu nhaaaa, biết ba cháu kém về môn này, ông cứ lấy ba cháu ra trách nhaaa" nói rồi cô ngồi xuống gần ông vòng tay ôm lắc lắc cánh tay ông, không quên nháy mắt với mẹ

"Phải đấy ba, Hải anh ấy đâu giỏi đánh cờ, hay lần sau con chơi với ba" Trang Di Hoa liền tiếp lời con gái

"Hai mẹ con bớt nói mát đi, tôi đây không rủ nó chơi là được chứ gì, con rể thì chơi cờ dở tệ, cháu rể thì có cũng như không"

Bỗng cả nhà trầm lại...

Im lặng một lúc cô mới tìm thấy tiếng nói của mình:" Ông ngoại, ba, mẹ con ly hôn rồi, mới hồi chiều, con nghĩ thông suốt rồi, con không nên vì anh ấy gây khó xử cho mọi người cũng như gây đau khỗ cho cả con và anh ấy".

"Tốt tốt tốt thông suốt là tốt, vui chơi hai năm đủ rồi, trưởng thành rồi, vấp ngã là mẹ thành công, thế mới là con cháu Trang gia, thế mới xứng làm cháu Trang Khải này khà khà khà" ông xoa đầu cô cháu nhỏ của mình đã lớn khôn rồi.

"Mệt rồi thì về nhà, Trang gia luôn có cánh cỗng bự để cho heo con của cậu lăn vào nhaaa" từ ngoài cửa đã nghe vọng tiếng thái tử gia vọng vào.

"Cậu mới là heo, cả..... kiếp trước cậu là heo kiếp này cậu là heo kiếp sau kiếp sau nữa cậu vẫn heo" cô hét lên, xém nữa là bậy dòiiii.

"Hà hà nhóc con mới nố gì ấy cả gì nhỉ" một tay đỡ một tay chống lên cằm làm điệu bộ suy nghĩ.

"Con nói muôn kiếp cậu là heo" hứ mới không bị cậu dụ đâu.

"Ây ây muôn kiếp cậu là heo, vậy không phải cháu nói ông và bà cháu biết đẻ ra heo sao"

"Đúng tôi và mẹ cậu không có phước đẻ ra con heo lông bông là cậu đây cả con dâu và cháu bảo bối ta củng không đem về được, hừ".

"Ba à, sao lại nói sang chuyện này aaa, con cũng muốn lắm chứ tại tại cô ấy không tha lỗi cho con" giọng càng ngày càng nhỏ the thé như đầy oan ức.

"Tại ai giờ lại trách với hờn, phải lúc trước nghe lời dẹp thối trăng hoa ong bướm giờ có vợ có con bên cạnh rồi" cũng hại ta có cháu nội mà không được nhận phải ghen tị với lão Hùng kia ngày ngày được kêu ông nội ông nội!!.

Thật là, phải nói rằng lúc trẻ huy hoàng cậu cô đào hoa có tiếng, thay bồ như thay áo, do không cua được mợ tương lai của cô. Quen nhiều cô nhưng cậu cô là người trọng trinh tiếp aaa. Mợ tương lai của cô là đồng học của cậu, du học sinh bên Út. Trước khi về nước tổ chức tiệc kha khá có cả hai góp mặt trai tài gái sắc sao thiếu được. Ừ... rượu vào lí trí không cao.. đó là đối với người ta còn với người ngàn ly không say là cậu cô nhằm gì. Lợi dụng thời cơ cậu đem mợ nhai nuốt, còn vô sĩ bắt mợ chịu trách nhiệm, với lý do mợ nằm trên làm mất uy nghi đàn ông của cậu, cứ dây dưa rồi hai người cũng quen nhau. Nhưng đời không là mơ mợ biết cậu gạt mình, chuyện này bỏ qua được đi, nhưng lại có người gửi hình nặt danh chụp cậu âu yếm ôm hôn người khác, dấu hôn trên cổ, son trên áo, mợ vứt áo ra đi, cậu vất vả tìm kiếm và khi gặp lại là 7 năm sau đó cậu có thêm thằng con nhưng chỉ được nhóc gọi là chú già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro