12. Hỏi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ vẫn còn là xử nữ không sai, cô đương nhiên đã từng yêu qua nhưng chưa cho ai quá thân mật với cơ thể mình, lúc trước là tối kỵ nhưng bây giờ chính cô muốn nàng chạm vào riêng tư của cô.

_ Em...chị có sao không... sẽ đau lắm đó.

Lâm Vỹ Dạ thở hắc ra rồi nói

_ Ngốc, chúng ta là...đang.... công bằng rồi đó còn nếu không muốn chị đau nữa... thì...a...

Cô còn chưa nói hết câu nàng đã động tay, muốn cô không đau nữa thì chỉ có cách này thôi, nàng quên mất.

Cơ thể Lâm Vỹ Dạ nhạy cảm hơn Khả Như nghĩ ai ngờ phận làm công lại mang cơ thể nhạy cảm như vậy, cũng tốt về sau nàng sẽ dễ hành động hơn không để thất thế.

Cả hai đều là lần đầu nên mệt rã rời, bọn họ tạm dừng cuộc hoan ái để dưỡng sức thôi thời gian còn nhiều họ sẽ mãi bên nhau.

/**/*/*//*/*/*//*/*/*/

Ông Đông đi xuống nhà thì thấy Nam Thiên ngồi trầm ngâm

_ Sao vậy con, khuya rồi còn suy nghĩ gì nữa, con về đi kẻo trễ.

_ Dạ con chỉ lo anh Phong thôi bác.

_ Lo cho thằng Phong nó bị gì?

_ Là... nhưng mà anh Phong không muốn con nói sợ bác và bác gái lo lắng.

_ Có chuyện gì cũng phải nói chứ, kể cho bác nghe.

Nam Thiên kể lại mọi chuyện cho ông Đông nghề, ông tức giận

_ Sao hai anh em nhà này cứ làm bác tức giận, yêu ai không yêu lại yêu cái đứa đó, chắc chắn là nó đã dụ dỗ thằng Phong, bác phải tìm con nhỏ đó.

_ Ê khuya rồi ông đi đâu vậy - bà Nguyệt chạy xuống kéo tay ông.

_ Tôi đi tìm con nhỏ đó nó quyến rũ thằng Phong còn làm cho Vỹ Dạ bị mê muội nữa.

_ Ông nói gì thằng Phong cũng yêu con nhỏ đó?!

_ Chứ còn gì nữa, ban nãy Nam Thiên mới nói cho tôi, nó nói thằng Phong uống say trên phòng kìa.

_ Vậy bây giờ ông tính thế nào?

_ Đương nhiên là đuổi nó đi rồi, để nó ở đây có ngày cũng có chuyện.

Bà Nguyệt kéo cả người ông Đông lại ghế

_ Bình tĩnh làm như vậy có thể sẽ không xử lý được đâu, nếu ông đồng ý cứ làm theo tôi.

_ Phải nói xem đã.

Bà Nguyệt rót cho ông ly trà

_ Thay vì ông đuổi nó đi ông cưới nó về cho thằng Phong.

_ Bà có bị gì không tại sao phải cưới nó về đây.

_ Cưới nó về đây thằng Phong vừa không buồn Vỹ Dạ lại không thể nào quá phận với chị dâu mình cắt đứt với nhau không phải tốt hơn hay sao, cưới nó về chúng ta càng dễ quản hơn.

_ Bà nói cũng có lý, ngày mai chúng ta lập tức đi hỏi cưới.

Hai người quyết định như vậy khiến Nam Thiên ở bên cạnh đắc ý, anh nhất định bằng mọi giá phải chia cắt họ, anh ta đã đau khổ thì không ai được hạnh phúc.

/*/*/*//*/**/*//*/

Ông bà Lâm cũng không nói gì với Lâm Phong với tính cách của anh chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này, từ nhỏ anh đã yêu thương đứa em gái này đến mức nào.

Mang theo một giỏ quà đến tiệm bánh, đợi chờ Lâm Vỹ Dạ đi ra ngoài mới vào nếu cô có ở nhà sẽ không thể làm gì được.

Huống hồ trong mắt hai ông bà Khả Như không là loại người tốt đẹp gì tiếp cận hai đứa con của ông bà chỉ là vì tiền, chỉ cần đưa ra mức giá hấp dẫn một chút còn có danh là con dâu nhà họ Lâm thì dễ gì không thu phục được.

Khả Như nhìn thấy hai người đến trên tay còn cầm quà thì rất bất ngờ, tim không ngừng nhảy vọt trong ngực, nàng khép nép chào họ

_ Chào hai bác.

_ Cô không định mời chúng tôi vào sao?

_ À không, mời hai bác vào, để con đi chuẩn bị trà cùng một ít bánh.

Bà Nguyệt bĩu môi đi vào trong trước, đừng ra vẻ thục nữ với bà bà thừa biết nàng muốn cái gì.

Khả Như đem bánh ra cùng hai tách trà vừa pha xong

_ Mời hai bác dùng.

_ Bánh này là cô làm sao?

_ Dạ bánh là con làm còn trang trí là do chị Dạ làm hết chị ấy rất khéo tay.

Quá đáng, con gái bà ở nhà chẳng làm động móng tay đến đây lại để con nhỏ không ra gì sai vặt để xem lúc bà thật sự cưới được nàng về bà sẽ đối xử thế nào.

Khả Như đan hai tay vào nhau đánh bạo hỏi một câu

_ Hai bác hôm nay đến đây có việc gì không ạ?

_ Cô không thấy quà sao, hôm nay chúng tôi đến hỏi cưới.

_ Hỏi cưới....là hỏi cưới con?

_ Ở đây chỉ có cô không lẽ tôi hỏi cái cửa hàng này.

_ Có thật không bác?

Nàng bỏ qua sự căng thẳng vừa rồi thay vào đó là nụ cười trên môi, ba mẹ cô đã chấp nhận chuyện hai người rồi còn hỏi cưới nàng nữa.

_ Cô vui thế sao, quả là tôi nghĩ không sai cô chỉ là loại ham tiền thôi, còn chưa biết bản thân gả cho ai đã phấn khích như vậy rồi, thực dụng.

Khả Như bất ngờ trước câu nói kia nghi hoặc hỏi

_ Bác nói vậy có nghĩa là sao?

_ Tôi đến để hỏi cưới cô chỗ con trai tôi Lâm Phong, cô đồng ý sẽ trở thành mợ hai nhà họ Lâm tiền bạc không là vấn đề và đường đường chính chính trở thành chị dâu của Vỹ Dạ.

_ Con không đồng ý!

_ Cô dám hỗn hào với mẹ chồng tương lai cô như vậy sao?

Ông Đông tiếp lời

_ Nếu cô chịu gả cho Lâm Phong nửa đời sau này không cần suy nghĩ còn nếu không cô lập tức cút khỏi nơi này, tôi nghĩ loại người như cô sẽ không chịu đi dễ dàng như vậy đâu cho nên đây là sính lễ, trong đó cũng không ít đâu, chúng tôi chờ câu trả lời từ cô.

Hai ông bà đi về bỏ lại giỏ quà cùng một xấp tiền khá dày.

Nàng có làm gì sai đâu chứ, nàng chỉ đang yêu thôi mà, chỉ làm đúng con tim mình mà thôi sao lại nói nàng thành ra như vậy chứ, Khả Như gục mặt lên bàn khóc đến mức có người bước vào nàng cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro