#18. Lâm Vỹ Dạ cứu em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèm theo địa chỉ và một dòng chữ "Người như em chắc biết ai đã làm" bên dưới video cảnh Khả Như bị đánh ngất bị trói trên ghế.

Lâm Vỹ Dạ thở mạnh

_ Phạm Nam Thiên!!!!!

Khả Như tỉnh lại trong căn phòng xa lạ tay nàng bị trói trên ghế miệng còn bịt bởi một miếng băng keo đen.

Nàng hoang mang nghĩ lại sự việc lúc nãy nàng hoàn toàn không biết hai người đó càng không gây thù với ai, chỗ ở của nàng cũng là mới chuyển tới không ai biết được.

Cánh cửa mở ra hai người áo đen tiến đến gỡ miếng băng keo ra khỏi miệng nàng.

Được nói chuyện Khả Như liền hỏi

_ Các người là ai?

_ Cô em không cần biết điều đó đâu.

_ Các người muốn gì, các người mau thả tôi ra bạn tôi sẽ lập tức tới đây cứu tôi.

Hai tên đó cười lớn

_ Bạn cô có thể sao, đừng nhiều lời kịch hay vẫn còn.

Hắn ta nhìn lên máy theo dõi mà đợi lệnh.

Bên đối diện nơi nhốt Khả Như Nam Thiên đang nhàn nhã uống trà đợi người.

Lâm Vỹ Dạ đá cánh cửa ra đi vào chất vấn hắn

_ Mục đích của mày là gì?

_ Ê sao lại gọi là mày thật thô tục.

Hắn ta đi vòng qua đóng cửa cũng chỉ là đóng thôi chứ không khoá.

Cô đi tới chỗ hắn túm lấy cổ áo

_ Nói mày đem cô ấy đi đâu rồi.

_ Người anh yêu thật thông minh chỉ một dòng chữ như vậy đã biết là anh làm rồi.

Lâm Vỹ Dạ càng siết chặt tay

_ Không muốn nghe mày nói nhảm cô ấy đâu.

_ Bình tĩnh, để anh cho em gặp người.

Hắn ta bấm nút màn hình mở ra, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy Khả Như bị trói trên ghế bên cạnh còn có hai người đàn ông.

Hai người bắt đầu đụng chạm nàng

_ Các người muốn gì tôi la lên đó.

_ Yên lặng một chút, để bọn anh chăm sóc em một chút.

Hai tay Khả Như bị trói không thể ngăn cản chỉ có thể tránh né vùng vẫy yếu ớt.

Tay hai tên đó đụng chạm khắp nơi trên người nàng, Khả Như bị hắn bóp lấy cằm ép buộc nàng để hắn hôn xuống.

Tên còn lại sờ mó lung tung trên người nàng, Khả Như cắn hắn ta một cái liền được thả ra nhưng sau đó lại ăn một cái tát.

_ Lâm Vỹ Dạ cứu em!!!!

Nút đỏ ấn xuống màn hình khép lại, Lâm Vỹ Dạ lao đến màn hình

_ Như!!!

Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt thù hằn

_ Phạm Nam Thiên mày muốn gì.

Hắn đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, tự mình lột bỏ áo vest cởi hai cúc áo sơ mi ngồi xuống ghế

_ Từ lúc quen em anh muốn thứ gì.

_ Đê tiện.

_ Sao cũng được anh thì có thể không làm nhưng thuộc hạ của anh thì chưa chắc, em có thấy không ban nãy họ rất hung hăng.

Nhớ lại cái hình ảnh kia, nàng bị động chạm, bị đánh còn có giọng kêu cứu kia mà người nàng gọi còn là cô.

Nam Thiên đứng dậy đi đến mơn trớn trên mặt nàng, tay còn kéo cả vai áo cô xuống

_ Em quyết định nhanh đi chậm quá thì hai đứa đó nó ăn sạch người của em anh không biết đâu đó.

Nước mắt của người như Lâm Vỹ Dạ rốt cuộc cũng rơi

_ Được nhưng phải thả cô ấy để cô ấy ai toàn rời khỏi đây, để tôi tận mắt thấy cô ấy bình an vô sự.

Hắn ta cúi xuống hôn lên môi cô rồi ấn nút màn hình lại mở, trong màn hình hài người đó đã dừng lại hành động của mình.

_ Sao còn chưa thả cô ấy?

_ Chưa được nhỡ em lại nuốt lời thì sao nên là khi nào anh cảm thấy thỏa mãn sẽ thả người.

Hắn ta kéo áo khoác cô xuống cởi hết tất cả những gì vướng víu ra hết, để cô đứng còn hắn ta quỳ xuống làm những việc hắn khao khát bấy lâu nay.

Mắt Lâm Vỹ Dạ dán vào màn hình mặt kệ những nhục nhã kia, nước mắt cô rơi nhưng miệng lại mỉm cười khi thấy Khả Như được thả ra bình an vô sự, thắc mắc vì sao Xuân Trí lại có mặt lúc nàng được cởi trói nhưng sao cũng được miễn nàng không thiệt thòi vì cô là được.

Hắn ta đòi hỏi hết lần này đến lần khác đến độ Lâm Vỹ Dạ kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Nam Thiên phủ mền lên cho cả hai kéo xuống một chút để lộ những vết xanh đỏ bắt mắt, chụp một tấm hình có cả ngày giờ cùng cô mà cô không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro