#20. Là tôi tận mắt nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau dù mệt đến không còn sức Lâm Vỹ Dạ vẫn cố mà gượng dậy cô muốn thoát khỏi đây muốn gặp Khả Như muốn ôm nàng vào lòng dù sự hiện diện của nàng bên cạnh để xóa bớt sự nhục nhã đêm qua.

Nam Thiên bước ra với vẻ mặc hài lòng , Hắn ta lại trở lại bộ dáng đạo mạo thanh lịch trí thức trước mặt mọi người

_ Lâm Vỹ Dạ, em cũng ngon đấy nhưng có lẽ tôi chán rồi, cửa mở em cứ tùy tiện mà đi.

_ Khốn nạn.

Lâm Vỹ Dạ bước xuống giường sau khi cơ thể được che chắn bởi quần áo.

Cô tiến tới gần Nam Thiên nhặt áo khoác thì bị hắn ta giữ dưới chân

_ Bỏ ra.

Hắn lấy mũi giầy ấn cái áo xuông xoay xoay rồi nói

_ Hình ảnh này có làm em nhớ đến hôm qua tôi đã giày vò, à mà nói đúng hơn là chà đạp em không, mà em cũng thật tệ, tôi thúc mạnh đâm sâu thế ngay cả một tiếng rên cũng không nghe thấy còn thua chơi cả con chó nữa.

_ Anh...đủ lắm rồi tôi đi được chưa.

Hắn buông chân ra Lâm Vỹ Dạ lập tức túm lấy áo kéo lên

_ Được rồi thoải mái em cứ đi tôi chúc em hạnh phúc, tôi chúc thế thôi còn hạnh phúc hay không thì tự mà cảm nhận.

Lâm Vỹ Dạ cũng không suy nghĩ nhiều về lời anh nói đi khỏi nơi đây trước đã cô phải về nhà.

Khả Như chuẩn bị quần áo rời khỏi  nơi đây nàng sẽ về tiệm cũ hoặc cũng sẽ về quê, nàng không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa cả.

Khi Lâm Vỹ Dạ về đến cũng là lúc Khả Như chuẩn bị đi, cô chạy đến cạnh nàng

_ Khả Như em không sao là tốt rồi.

Nàng đẩy cô ra

_ Lâm Vỹ Dạ chẳng phải chị còn mong tôi sẽ có chuyện sao?

_ Không có chị không có.

_ Chị có, hôm qua chị ở đâu?

_ Chị....

_ Chị biết tôi xém bị làm nhục không tôi kêu khàn giọng nhưng chị ở đâu.

Đương nhiên cô biết nàng bị chuyện gì cô tận mắt nhìn thấy tai nghe rõ ràng nhưng bây giờ nói làm sao với nàng, nàng nhìn vào cô cái thái độ dửng dưng khi biết nàng gặp chuyện bản thân càng thêm tức giận, nàng tiến đến tát cô một cái

_ Lâm Vỹ Dạ tôi bị như vậy ngay cả một nét biểu cảm cô cũng không có, cô có phải đang đùa giỡn với tôi không.

Bỏ qua cái tát kia Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay Khả Như

_ Không có, chị yêu em Như, chị không đùa giỡn, chị thề đó.

_ Vậy thì trả lời cho tôi nghe hôm qua cô ở đâu?

_ Chị có chuyện riêng.

_ Chuyện riêng của cô là ôm ấp đàn ông làm những chuyện khiến trái tim tôi tổn thương đúng không!!!

_ Em...

_ Cô không cần chối cô có cần tôi cho cô xem hắn hôn cô thế nào không, còn cả những tấm hình rõ mồn một nữa.

_ Sao em....

Khả Như bắt ngược lại tay cô tay kia kéo một bên áo cô ra trong đó toàn dấu hôn xanh đỏ

_ Là tôi tận mắt nhìn thấy.

_ Không phải đâu Như, em nghe chị giải thích.

Đúng lúc Xuân Trí đến

_ Như xong chưa chúng ta đi.

_ Khả Như em định đi đâu?

_ Tôi đi đâu là quyền của tôi, cô không có quyền hỏi câu đó.

_ Nhưng mà chúng ta...

_ Chúng ta kết thúc rồi.

Khả Như lên xe cùng Xuân Trí để lại một mình Lâm Vỹ Dạ đứng đó, gió thổi bay mái tóc của cô lá vàng trên cây cũng rơi xuống nhưng không lá nào rơi trúng người cô nhìn thật hiu quạnh.

-₫-₫--₫-₫-₫--₫-₫-₫-₫-₫-₫--₫-₫-₫-₫--₫-₫-

Khả Như được Xuân Trí chở về quê, mẹ nàng có hỏi anh chỉ trả lời nàng hơi mệt nhớ quê nên muốn về vài ngày.

Bà chỉ ừ vậy thôi chứ bà biết con gái bà nó đang rất buồn về một chuyện gì đó.

Bà đến gõ cửa lúc trời đã khuya

_ Con gái mẹ vào được không con?

_ Dạ mẹ vào đi - Khả Như lau vội hàng nước mắt rồi trả lời mẹ.

Bà đến bên giường vén tóc cho nàng

_ Có chuyện gì rồi phải không?

_ Con vẫn bình thường mà mẹ.

_ Mi còn ướt mắt còn dỏ mà nói bình thường.

Nàng cúi mặt không nhìn bà nữa, bà ôm con gái vào lòng rồi nói

_ Mẹ sinh con ra nuôi con đến chừng này làm sao có thể lầm được, ngoan kể mẹ nghe.

_ Mẹ bây giờ con phải làm sao đây, con yêu người ta nhưng người ta lại phản bội con mẹ ơi.

_ Từ từ bình tĩnh nào kể hết cho nhẹ lòng đi.

Nàng kể cho bà nghe chuyện hai người yêu nhau như thế nào bọn họ đã đến mức nào rồi kể chuyện xảy ra hôm qua, ban đầu bà cũng bất ngờ về nàng nhưng rồi cũng không phản ứng.

_ Mẹ là người ta thay đổi người ta phản bội con hay từ đầu con là người bị gạt hả mẹ.

_ Nghe lời mẹ đừng suy nghĩ tới đó nữa, mẹ chẳng gặp cũng chưa biết thì làm sao có thể nói, xem như là một bài học của cuộc đời đi con, bắt con quên ngay thì không thể nhưng từ từ cất nó đi con.

_ Con không muốn gặp lại người đó và càng không muốn gặp ai khác con muốn ở đây với mẹ được không?

_ Con gái của mẹ thì phải ở với mẹ thôi, cho nó qua đi, một ngày không được thì 1 tháng nếu dài thì 1 năm rồi con sẽ quên thôi đừng để mình đau khổ yêu bản thân một chút đi, nào nằm xuống khuya rồi hai mẹ con mình cùng ngủ.

_ Dạ mẹ.

Bà ôm Khả Như bà biết con gái vẫn đang khóc nhưng cứ để nàng khóc, mong những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với con gái bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro