4. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ai mà có dè Khả Như lại ngủ tới sáng còn quay sang ôm lấy người kia ngủ ngon lành.

Lâm Vỹ Dạ vừa vuốt sống mũi Khả Như vừa nói

_ Tôi biết hôm qua em còn có ý định đạp tôi xuống giường nữa kìa nhưng mà trong vòng tay tôi thì làm sao có thể chứ.

Mũi bị chọc cho ngứa Khả Như tỉnh dậy thấy khuôn mặt Lâm Vỹ Dạ phóng đại trước mắt mình liền muốn nhích ra xa nhưng mà bàn tay sao ót nàng từ hôm qua giờ liền kéo nàng lại

_ Ngủ trên tay tôi đã một đêm bây giờ sáng liền muốn đi sao?

_ Là tự chị cho tôi nằm tôi không có mượn đâu.

_ Cai miệng nhỏ này cũng không vừa nha.

_ Ê nè chị nhìn tôi với ánh mắt đó là gì có phải chị muốn...

_ Tôi muốn gì chứ, có phải em nghĩ tới chuyện gì không trong sáng không?

_ Có chị mới không trong sáng đó, bây giờ buông tôi ra sáng rồi tôi còn phải mở cửa tiệm nữa.

Lâm Vỹ Dạ đưa tay còn lại ôm lấy eo Khả Như kéo vào người

_ Hôm nay không cần mở cửa tiệm nằm với tôi một lát nữa tôi dẫn em đi chơi.

_ Nhưng...

_ Doanh thu hôm nay cửa tiệm tôi sẽ trả, tôi còn muốn ngủ.

Cô cúi xuống hôn lên trán Khả Như rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

_ Nè giờ này còn ngủ gì nữa chị là heo sao, nè!

Nàng đâu có biết tối qua có một người bị đánh thức vì nàng xoay qua ôm người ta, thế là người ta thức đến sáng để ngắm nàng nhưng ngay cả một hành động cũng không có.

------------------------------------------------------

Lúc trưa Lâm Vỹ Dạ thay một bộ đồ của Khả Như đương nhiên là quần dài và áo thun vì xe cô là mô tô mặc váy thì chạy kiểu gì.

_ Lên xe tôi chở em đi.

_ Không thèm chị tự mà đi.

Cô cúi người gần nàng

_ Lúc sáng đã đồng ý rồi đồ cũng đã thay bây giờ lại trở mặt à.

Khả Như đẩy Lâm Vỹ Dạ ra xa một chút

_ Bớt cái kiểu muốn nói chuyện với tôi là lại gần tôi đi chị có tin tôi đánh chị không tôi có võ đấy (thì ở ngoài là chị có võ thiệt em biết nhưng mà ở đây thì xin lỗi chị nằm dưới nên em không thể làm khác được hehe)

_ Tôi cứ thích như vậy đó em làm gì tôi thử xem.

_ Là chị nói đó nha.

Khả Như cao chân định đá tên trước mặt một cái ai dè người kia thân thủ còn nhanh hơn né một cái còn ôm lấy nàng rồi một phát ôm nàng lên xe.

_ Xin lỗi em biết tôi cũng biết, ngoan đi mèo nhỏ à.

Thế là nàng làm gì cũng không thắng được cô nên để cô chở đi.

Nơi xa hoa nhộn nhịp ở đây thì làm gì thiếu chỗ chơi chứ nhưng thay vì ở nội ô Lâm Vỹ Dạ lại đưa Khả Như ra biển.

Khả Như ngồi trên bãi cát cùng Lâm Vỹ Dạ, nàng nghiêng đầu hỏi

_ Sao chị lại đưa tôi đến đây?

_ Tôi thích biển.

_ Vì sao chị lại thích biển?

_ Em muốn tìm hiểu tôi sao?

_ Sao chị hãy suy diễn quá vậy tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi không trả lời thì thôi.

_ Vì ở đây yên bình không có những ánh mắt dị nghị không có những lời nói tổn thương, ở đây tự do.

_ Chỉ đơn giản vậy sao?

_ Đúng đối với mọi người thì đơn giản nhưng với tôi rất đặc biệt, giống như em.

Lâm Vỹ Dạ lấy một tay áp lên mặt Khả Như dùng ánh mắt cô chưa từng dành cho ai để nhìn nàng, ở trong đó có yêu thương có ôn nhu và một chút chiếm hữu.

Lạ thay nàng cũng chả có phản ứng gì giống như bị thu hút nhất thời quên hết mọi chuyện.

Ngón cái miết nhẹ môi nàng, cánh môi mềm mại kích thích đầu ngón tay, khoảng cách dần thu hẹp...

_ Vỹ Dạ!

Khả Như chợt giật mình đẩy mạnh Lâm Vỹ Dạ ra quay mặt nơi khác.

Cô quay lại nhìn là người đàn ông đó, Nam Thiên, tại sao lại xuất hiện ngay giây phút này chứ.

Lâm Vỹ Dạ đứng dậy phủi cát

_ Tìm tôi làm gì?

_ Anh rất lo cho em, em bỏ đi không một lời ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

_ Anh không cần lo cho em, em không phải con nít.

Nam Thiên liếc qua Khả Như, anh đoán rằng vì cô gái này mà Lâm Vỹ Dạ bỏ anh liền nói lớn

_ Anh phải lo cho em chứ vì anh là chồng em.

Nàng nãy giờ quay mặt đi liền quay lại nhìn, đúng là chú rể hôm ấy rồi, nhưng lúc nãy anh ta nói Lâm Vỹ Dạ là bỏ đi chứ không phải bị đuổi đi, đã bỏ đi rồi sao không ra khách sạn mà ngủ lại vào nhà nàng chứ chết tiệt.

_ Em nói cho anh biết chúng ta chỉ là bạn và mãi mãi cũng là bạn, em là ai anh biết mà.

_ Anh không cần biết bây giờ em về đi được không.

_ Em có nơi khác để về rồi.

_ Nếu em đã như thế thì đừng trách anh, hai gia đình chúng ta quan hệ theo phương thức gì em biết mà.

_ Chuyện của em và anh là chuyện riêng đừng lôi chuyện công vào.

_ Anh cho em thời gian suy nghĩ đó.

Lâm Vỹ Dạ nghiến răng đi đến nắm tay Khả Như rồi cô kéo nàng đi một mạch lên xe và phóng đi.

Nam Thiên đá xuống nền cát tức giận anh hứa dù như thế nào vẫn sẽ mang cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro