9. Nơi này không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phong không thể không buồn dù người hạnh phúc là em gái anh, dù sao Khả Như cũng là người con gái đầu tiên anh đặt hết tâm trí mình vào.

Uống một chút bia để giải sầu thì Nam Thiên đi đến

_ Sao anh lại uống bia, trước giờ em không thấy anh uống?

_ Cậu uống không uống với anh, uống cho vui thôi.

Nam Thiên biết chắc Lâm Phong ra ngoài là tìm Khả Như nhưng với vai diễn một người cái gì cũng không biết thì phải hỏi

_ Lúc nãy ạnh đi đâu sao bây giờ lại uống?

_ Anh đi tìm cô ấy.

_ Cô ấy, là Vỹ Dạ sao?

_ Không là người anh yêu nhưng trái đất cũng thật tròn, cô ấy bây giờ là người yêu của Vỹ Dạ.

_ Anh thích Khả Như sao? Vậy bây giờ phải làm sao?

Lâm Phong cầm lon bia nốc cạn

_ Bọn họ yêu nhau rồi anh làm gì bây giờ, Vỹ Dạ là em gái anh, miễn Khả Như và nó hạnh phúc là được, anh cũng giống em miễn người mình yêu hạnh phúc là mình hạnh phúc.

Đó là bẻ bề ngoài thôi chứ Nam Thiên anh không bao giờ để cô dễ dàng thuộc về người ta như vậy, nếu đã không lợi dụng được Lâm Phong thì còn ông Đông và vợ ông ta.

Hai người nếu biết được sự việc này chắc chắn sẽ tách hai người bằng việc cưới Khả Như cho Lâm Phong dù bọn họ không thích cô con dâu này.

Lâm Phong vỗ vai Nam Thiên

_ Cậu cũng đừng cho ba mẹ tôi biết chuyện này, không hay đâu.

_ Em biết rồi, anh say rồi vào nhà đi.

_ Ừ.

/**/**//*/*//**/*//*/*/

Tiệm bánh của Khả Như lại thất thu rồi, hôm nay hai người đii chơi cả ngày lúc về cũng tới giờ đóng cửa quán rồi.

Khả Như ngồi phịch xuống giường

_ Thiệt tình chứ.

_ Sao thế đi chơi không vui à?

_ Vui chứ nhưng mà cứ vui vậy hoài cạp đất mà ăn.

_ À ý là quán đóng cửa phải không, chị đã nói thế nào lỗ bao nhiêu chị bù mà.

Vì Lâm Vỹ Dạ đang đứng còn Khả Như thì ngồi nên nàng ôm lấy eo cô

_ Mà Dạ, em không biết cũng không thấy chị đi làm sao chị lại giàu thế?

Lâm Vỹ Dạ ôm lấy mặt Khả Như

_ Chị chỉ dùng tiền đầu tư thôi chứ không trực tiếp làm, xong hợp đồng tiền sẽ tự rót vào tài khoản không phải nhọc công, chị cũng có làm thôi nhưng mà làm việc trên máy tính hoặc điện thoại.

_ Không ngờ chị lại giỏi như vậy, em thấy mấy chị gái nhà giàu không ai được như vậy cả.

_ Ngốc vì chị không phải mấy người đó, chị là chồng em.

_ Ai thèm lấy chị đâu mà chồng này nọ.

_ Hay muốn làm chị dâu của chị, anh hai chị thích em lắm đó.

_ Còn nói nữa sao, em mà biết trước anh Phong thích em thì có khi hôm ấy em đã đuổi chị ra đường rồi chứ không để chị chiếm tiện nghi như vầy đâu.

_ Không cho phép em gọi như vậy, phải gọi anh hai hiểu chưa?

_ Rồi em biết rồi anh hai được chưa!

Cô cúi xuống hôn lên trán nàng một cái rồi nói

_ Ngoan, mệt cả ngày rồi em đi tắm đi, chị đi xử lý chút việc đã.

_ Không thôi chị tắm trước đi em nấu vài món sau đó em mới tắm.

_ Mới khen ngoan đây nè, tắm đi cô ơi.

_ Được rồi em đi tắm là được chứ gì nhưng mà em tắm hơi lâu đó nha, đói ráng chịu.

_ Biết rồi biết rồi thôi tắm đi cô ơi.

Khả Như cười đứng dậy ôm Lâm Vỹ Dạ chặt một cái rồi đi, cô cũng cười, tối nay không đơn giản chỉ ăn tối thôi đâu (này ngon nè 😝🌚)

Lúc Khả Như đi ra tay cầm khăn lau tóc thấy Lâm Vỹ Dạ vào nàng liền gọi

_ Chị Dạ, chị tắm đi em lau tóc rồi xuống nấu gì đó chúng mình ăn.

_ Để chị sấy tóc cho trời lạnh rồi không thể lau khô là được đâu.

_ Sấy cũng được mà thôi tự em sấy được rồi chị vào tắm đi.

_ Ừm chị tắm nhanh thôi, à quên lát có ai bấm chuông thì nhớ ra mở cửa.

Nói rồi cô đi vào tắm, Khả Như thì sấy tóc, lúc gần khô thì có tiếng chuông cửa chắc là cô lại gọi cái gì rồi, ở đây lâu rồi mà cô chẳng bao giờ để nàng nấu cho bữa cơm nào cả lúc nào cũng đặt đồ ăn ngoài không thì ra ngoài ăn, nàng muốn nấu cho cô chứ bộ.

Dẹp máy sấy qua một bên đi ra mở cửa

_ Chào cô, cô là Khả Như đúng không, tặng cô bó hoa này.

_ Nhưng mà ai tặng tôi vậy?

Người giao hàng chỉ cười nhìn ra sau lưng nàng rồi cuối chào.

Khả Như quay lại phía sau là Lâm Vỹ Dạ đèn cũng được bật, cô đang đứng cạnh một bàn thức ăn

_ Có thích không?

_ Là chị tặng em - nàng đi nhanh đến bàn ăn - cái này là chị làm hả?

Lâm Vỹ Dạ cười gật đầu, Khả Như cẩn thận đặt bó hoa xuống rồi ôm chầm lấy cô

_ Em rất thích cảm ơn chị.

_ Em thích là được rồi, nào đến đây ăn thử xem có hợp khẩu vị của em không?

Cô cầm đũa gắp lên rồi đưa vào miệng nàng, vừa đến mũi đã thơm ăn vào càng ngon khiến nàng thích thú vô cùng.

_ Ngon lắm nha, chị giỏi thật.

_ Lâu lắm rồi chị mới vào bếp, xin lỗi vì trước nay cứ cho em ăn ngoài.

_ Có gì đâu phải xin lỗi chỉ cần chị nấu cho em ăn mỗi ngày thế là đủ rồi coi như bù lại.

_ Nấu cho em cả đời cũng được.

Khả Như cười đến tít mắt hai đồng điếu hai bên lại lún sâu thêm.

Lâm Vỹ Dạ cầm lấy tay Khả Như

_ Chị nói chuyện này sớm như vầy liệu em có chấp nhận không?

_ Chuyện gì?

Tháo dây chuyền xuống lấy một chiếc trong đó ra

_ Làm bạn gái chị nhé!

Lúc trước yêu đương chỉ nói miệng nhưng đương nhiên cô gái nào cũng muốn có một người quỳ dưới chân mình làm điều này, bây giờ là chính thức cô muốn nàng bên cạnh cô là của riêng cô.

_ Chị biết chúng ta biết nhau không lâu chị không chắc mình hiểu em được nhiều nhưng tình yêu của chị thì không thể đếm được, cho chị chăm sóc em, làm bờ vai của em dù nó không vững chãi nhưng mãi mãi chỉ thuộc về em.

Khả Như không biết nói gì ngoài khóc, nàng không nghĩ cô sẽ vì nàng làm thế này, cố nén giọt nước mắt hạnh phúc để thốt nên lời

_ Em không cần vững chãi em chỉ cần nó là của em thôi.

_ Là em đồng ý?

_ Phải em đồng ý, nhưng em đã đồng ý rồi thì chị cũng phải đồng ý, trên sợi dây chuyền kia có hai chiếc nhẫn, chúng ta hãy cùng đeo.

Lâm Vỹ Dạ ngược lại không ngờ với những lời nàng nói ra, đeo chiếc nhẫn mình cầm vào tay nàng chuẩn bị lấy chiếc còn lại đeo thì bị nàng giành mất.

Chỉ thấy người con gái trước mặt làm hành động giống y như mình

_ Vậy chị cũng đồng ý chứ?

_ Chị đồng ý!

Bọn họ đeo nhẫn rồi, bọn họ là của nhau.

Cô đỡ nàng đứng dậy, kéo nàng sát vào người đặt lên môi nàng một nụ hôn, Khả Như chỉ là kẻ tập sự chỉ có thể ôm lấy Lâm Vỹ Dạ mà tận hưởng sự ngọt ngào cô dành cho.

Lâm Vỹ Dạ cũng biết nàng chưa từng yêu ai nên việc hôn là không hề có cô quyết định để nụ hôn này khắc sâu trong tâm trí nàng.

Nhấm nháp từng cánh môi đem môi mình ấn mạnh rồi buông ra, mút rồi lại thả, đem lưỡi rà thật chậm trên môi nàng cảm nhận được sự đón nhận yếu ớt và rụt rè của nàng cô càng hưng phấn thêm sâu vào một chút.

Lưỡi bắt đầu hoạt động đem nó quét qua hàm răng trắng rồi dứt ra để Khả Như thở sâu đó Lâm Vỹ Dạ lại đem cả lưỡi mình vào khoang miệng nàng ma sát cùng lưỡi nàng.

Lúc lưỡi đã hoạt động đủ hơi thở cũng dồn dập thì tay bắt đầu hoạt động một tay Lâm Vỹ Dạ ôm lấy eo Khả Như một tay lần vào áo vì nàng mặt áo phông.

Nàng không thể dùng miệng vì đang bị cô phong ấn nên dùng tay của mình yếu ớt giữ tay cô lại miệng cố ưm ưm ra hiệu

_ Nơi... ưm...nơi đây.... là... không....ưm....được....

_ Ý em là nơi khác thì được.

Mặt Khả Như phiếm hồng, không nói gì chỉ ngại ngùng gục lên vai Lâm Vỹ Dạ, cô biết nàng cũng muốn, cơ thể thiếu nữ bị kích thích tò mò.

_ Ôm chị chặt vào.

Khả Như nhảy lên người Lâm Vỹ Dạ cô ôm nàng vào trong bỏ bữa tối còn dang dỡ.

H khum mn lâu rồi bơ chả viết H nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro