Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Enter. Cái tên tôi sử dụng khi trốn xuống trần gian này để ăn chơi và sống cuộc sống thảnh thơi, nhàn hạ. Là một vị thần nên tôi phải làm rất nhiều việc đến mức mệt mỏi cũng chẳng biết phải xả như thế nào. Nên cuối cùng tôi đã trốn xuống đây.

Cuộc sống ở đây tuy chỉ một mình nhưng tôi có thể tự cung tự cấp được nhờ quyền năng của tôi, quyền năng của thần nên có thể tạo ra mọi thứ tôi cần mà không tốn quá nhiều thời gian. Tại nơi đây, tôi có một căn nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi để tôi sống qua ngày một cách thoải mái. có một khu vườn nhỏ trồng vài loại cây mà tôi thích ăn. Tôi còn làm thêm mấy cái chuồng để nuôi vài con ma thú làm thú cưng. xung quanh thì tạo một vùng xương mù ảo giác cấp cao để không ai có thể tới làm phiền tôi kể cả là các vị thần khác. 

Và cứ thế, tôi tận hưởng cuộc sống nhàn hạ này ngày qua ngày lâu đến mức tôi còn chẳng nhớ là bao lâu. Dù thế nhưng tôi chắc chắn rằng chỉ mới bằng một góc thời gian mà tôi phải làm việc với vai trò của một vị thần. Nói là cực cũng không phải mà bởi vì các quy định ở thần giới quá phiền phức, thậm chí có cái còn khiến tôi chán ghét nữa như là không được giúp đở con người trừ khi là trao thần khí cho họ - vũ khí với sức mạnh của thần để diệt ma thú. Cảm giác nhìn thấy người tôn thờ mình bị giết khiến tôi càng ngày càng mệt mỏi và chán ghét cuộc sống của một vị thần. Do đó tôi xuống đây và tận hưởng cái sự nhàn hạ tuyệt vời này.

Nếu không có gì xảy ra, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục cuộc sống như này thêm vài trăm năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doisong