Chap 2: tôi thật sự có thể làm lại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi không biết mọi người đang bàn tán và cha mình muốn gì từ cô nhưng chỉ biết rằng câu chuyện của 1 tuần trước đó:
Ông Trần đang nghe điện thoại và cuộc điện thoại này có vẻ khiến ông ta rất vui, Mi vừa đi học về và nghe được cuộc trò chuyện đó
Ông Trần: Tôi đã quá chán ghét với con nhỏ đó rồi tại sao nó chẳng thể giống tôi hoặc ít nhất nó cũng phải có một cái gì đó xuất sắc chứ, mọi thứ của nó quá là tầm thường khiến tôi quá chán ghét rồi. Nghe những lời đó Mi đã hiểu được vài phần đang nói đến cô. Quá buồn bã nên cô quyết định quay về phòng và không muốn nghe bất cứ chuyện gì từ ông Trần nữa.
Sau khi cô quay về phòng đã có một giọng nói của một người phụ nữ bên phía đầu dây kia, giọng nói ngọt ngào, những lời nói ra đều rất sắc bén, kiêu ngạo.
Người phụ nữ kia: Nếu anh không cần vậy cứ đem qua đây tôi sẵn sàng tiếp đón đến khi ông cần lại.. Chưa nói hết câu thì ông Trần đã nói.
Ông Trần: Tôi không cần phải lấy lại đâu nếu cô muốn cứ đem đi, gia đình tôi không cần thứ tầm thường như vậy.
Nói xong thì người phụ nữ kia kêu rằng nên có bản hợp đồng gì đó rất mờ ám với ông Trần và kêu rằng 1 tuần sau sẽ gặp lại.
Quay trở lại với bữa tiệc của ông Trần, ông thông báo rằng sẽ cho Mi đi du học tại Canada dài hạn, mọi người trong bữa tiệc đều bất ngờ, mọi người đều bàn tán xôn xao.
Rằng tại sao chỉ có du học thôi cần chi phải tổ chức bữa tiệc linh đình như vậy và cô con út nhà Trần đây cũng chưa bao giờ được giới thiệu trong giới trang sức nay lại được tổ chức tiệc lớn như vậy đúng là rất kì lạ, mọi thứ đều quá hỗn loạn trong đó có cả Mi, cô biết rằng cha mình sẽ cho mình đi nơi khác nhưng tại sao lại là Canada, tại sao phải tổ chức bữa tiệc chứ- Cô hoang mang và lo lắng. Trong lúc đó cô nghe được từ mọi người trong bữa tiệc.
Chắc rằng muốn từ họ của cô con gái út này rồi- Phu nhân nhà Li nói, Thật xui xẻo khi gia đình tài sắc như vậy lại lọt vào một con người bình thường đến vậy- Ông Kim đối tác nói.
Nghe được những lời này Mi vô cùng bàng hoàng có thật sự là như vậy liệu cha cô muốn từ cô, mọi thứ với cô đang dần suy sụp, cô quay sang nhìn bà Trần với ánh mắt lung linh vài giọt nước mắt như cô muốn hỏi bà rằng liệu bà có biết chuyện này, chỉ là quá chán ghét cô nên bà cũng chẳng muốn nhìn. Chính lúc này anh cô Kim Bảo muốn hỏi cha mình về sự việc đó nhưng đã quá muộn vì ông Trần đã cho người dọn tất cả hành lí của Mi và gọi người đưa cô đến sân bay để bay đến Canada, cô chẳng nói một lời nào đôi mắt rưng rưng nhìn về phía anh cô và rời đi. Khi đến sân bay cô nhìn đất nước này một lần cuối rồi rời đi với đôi mắt và tâm trạng trống rỗng, trong lúc chuyến bay đi từ Việt Nam đến Canada đã gặp sự cố vì đường bay bị lệnh vĩ đạo đâm vào một chiếc máy bay không người lái nên cô và 47 hành khách đều gặp nạn, lúc này cô hối hận vì cô biết rằng mình rất bình thường nhưng mình đã cố gắng, cô chính là học sinh xuất sắc dành được giải thiết kế trong nước nhưng vì ánh hào quang của nhà cô quá lớn còn những giải thưởng của cô chỉ là cái bóng của anh cô, cô thất vọng và cầu xin nguyện vọng cuối cùng nếu cô đã cố gắng như vậy thì nếu có kiếp sau cô sẽ sống thật bình thường và sống theo cuộc sống mà cô muốn không phải sống dưới cái bóng tâm lí đó nữa.
Bỗng nhiên có tiếng nhạc rất lớn và mọi người đang bàn tán về cô, thật ra cô đã quay về thời điểm trước khi lên sân bay.

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avocado