T R Ă N G B Ạ C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đêm thứ bốn tôi bị mất ngủ trong tuần này. Không phải vì ác mộng hay bất cứ thứ gì tương tự khiến người khác khó ngủ, tôi chỉ là không ngủ được thôi. Cố nhắm đôi mắt đã thâm quầng lên, hiện rõ trên khuôn mặt phờ phạc của tôi. Nằm lăn lộn thêm nửa tiếng nữa, tôi vẫn chẳng thể để tâm trí bản thân rơi vào giấc mộng dài nào. Tôi tuyệt vọng, bỏ cuộc với giấc ngủ và ngồi dậy.

Trời hôm nay không lạnh và trăng sáng, tôi sẽ không ngần ngại mà đi một chuyến dạo đêm đâu. Khoác chiếc áo măng tô màu be được tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái, tôi khóa cửa nhà và bước dọc hành lang chung cư. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, cố gắng rồi cũng mua được một căn hộ nhỏ ở một khu nhà tập thể nằm trong ngõ này. Cố gắng bước nhẹ hết mức để khỏi đánh thức những người trong kia đang có một giấc ngủ ấm, tôi bước xuống chiếc cầu thang cũ kĩ và thực hiện cuộc hành trình.

Đêm. Vài con mèo hoang nằm trên vất vưởng ở mấy bờ rào, kêu lên mấy tiếng mệt mỏi, và cũng đi vào giấc ngủ. Những con chim ồn ào vào ban sáng là thế, đến lúc này thì cũng phải nhắm mắt chìm vào mộng. Có cảm giác, chỉ có mình tôi, một mình ở đây, một mình ở thế giới này. Cười lạnh, tôi thật sự tự hỏi nếu chỉ còn một mình tôi trên thế giới này thì nó sẽ cô đơn đến mức nào? Nhưng có lẽ, tôi chẳng giấu được sự thích thú khi nghĩ về điều ấy.

Ban đêm ở thành phố này thật lạ. Chỉ có vài bóng đèn chập chờn, còn lại chỉ có một màu đen thăm thẳm. Tôi như quay về hồi bé tí, muốn bản thân làm vua một thế giới và bây giờ, dường như tôi cũng đang làm chủ nơi đây khi về đêm. Không một tiếng động, không một bóng người, chỉ có tôi và con đường. Tôi có cảm tưởng, nếu tôi đi mãi và đi mãi và nó không kết thúc thì lúc ấy tôi sẽ không ngần ngại mà để bản thân trôi đi theo nó, về miền cực lạc xa xăm nào đó mà tôi không biết tên cũng chưa từng nghe tới.

Tôi không có thói quen hút thuốc, đúng ra là đã bỏ từ lâu, thay vào đó là nhai kẹo. Lục trong túi ra một gói kẹo vị dâu ngòn ngọt, tôi nhét vào miệng rồi chầm chậm nhai. Tôi không cảm nhận được vị lắm, tê liệt giác quan, bác sĩ nói với tôi vậy. Mà tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ là mất đi vị giác và không ngửi được mùi nữa thôi. Tôi đâu có lưu luyến gì mấy cốc bia thường bị ép uống cùng mùi khói bụi, thuốc lá nồng đậm ở nơi đây đâu. Ít ra, tôi còn đôi mắt cùng tai để có thể nghe và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, trước khi cuộc đời tôi lại quay trở về với cát bụi. Mẹ tôi từng nói với tôi rằng, tất cả đều được tạo nên từ cát bụi, phát triển và chết đi cũng sẽ quay về với cát bụi.

Tôi tự hỏi, lúc ấy sẽ như nào. Bản thân sẽ hóa thành một thứ chất lỏng rồi tan biến hay thành những đốm sáng màu vàng như những con đom đóm bập bùng trong đêm? Tôi không muốn nghĩ nữa. Đi dạo vậy là đủ rồi. Tôi lại quay lại con đường cũ, lại trèo lên những bậc cầu thang cũ, đi vào khu căn hộ cũ và lại tự giam cầm bản thân trong một quyển kịch bản cũ rích, nhàm chán. Vậy, hết rồi đấy! Tự sự của tôi.

" Sống chỉ có một lần, việc gì phải lo âu, em ơi ? "

beachyxchang

17.9.2022

-Bản nhạc của kẻ dạo đêm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro