V Ũ Đ I Ệ U C Ủ A N H Ữ N G C O N M È O H O A N G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giờ bốn mươi ba phút sáng. Cái lúc mà đang nhẽ ra mọi thứ nên chìm vào màn đêm sâu thẳm, buông bản thân vào những giấc ngủ không chút mộng mị, hoặc là không. Đèn đường vẫn còn bật, chập chờn cùng vài con đóm mắt loanh quanh. Vẫn đang giữa tháng 6, bọn dế loắt choắt xung quanh vẫn đang kéo bản nhạc đêm, thỉnh thoảng lẫn thêm vài tiếng gừ mệt mỏi của lũ mèo. Nhắc mới nhớ, lũ mèo.

Bọn mèo nhà giờ chắc hẳn đã đánh một giấc sâu trong cái ổ ấm áp của chúng, sau khi đã nốc đầy những pate cùng cá ngừ, thứ mà bọn mèo hoang có mơ, cũng chả hình dung được. Gần bãi đất trống, vài đôi mắt vàng khè, rực lên giữa bóng tối, như một thứ vô hình vắt vẻo khắp mọi nơi. Bỗng có tiếng " meo " khẽ vang lên. Lập tức, từ mọi nơi ùa ra, chỉ có một giống loài, mèo. Đủ các thể loại và màu sắc. Mèo tam thể, mèo Nga, mèo rừng, thậm chí có vài con từng là mèo nhà giờ cũng xác xơ, nhập hội cùng đám mèo vô chủ này. Chúng trông thật nhỏ bé và yếu ớt. Đám lông rối, bẩn và xơ chẳng thể nào che được những bộ xương gầy rộc của chúng. Con nào con nấy tơi tả, ít nhiều vết thường cùng vết cào trên mặt. Thậm chí, con mèo nhà trước đây bây giờ đã có ít nhiều vết máu đông trên khắp cơ thể.

Chúng tụ tập theo bản năng, lớn che giấu nhỏ, nhỏ lần theo lớn, cứ thế mà hoành hành khắp vùng đất này. Con mèo kêu " meo " vừa nãy là một con mèo già. Nó có khi bằng tuổi ông lão bán bánh mì cuối xóm ấy chứ! Nó mù hoàn toàn rồi. Trước đây còn nhìn thấy chút ít, nhưng giờ thì chỉ còn một màu đen tuyền vô vọng trong nhãn cầu nó. Nhưng nó chả quan tâm. Những trận chiến đẫm máu phần nào tôi luyện cho nó bản năng thích nghi với mọi thứ khá nhanh. Nó là người dẫn đầu, dẫn cả đàn mèo đi qua từng ngóc ngách của cái miền quê nhỏ bé này. Ai bảo mèo thì cần có chủ? Tự chúng, sẽ tạo thành một hợp thể, một gia đình, mà chẳng ai có thể đụng vào.

Con mèo già bỗng ngước lên cao, dù nó chẳng thấy gì. Một con mèo khác, màu đen tuyền. Nếu không có đôi mắt màu lục ấy chói lọi trong màn đêm, tôi hoàn toàn không thể thấy được. Nó đến gần vị " bô lão " mèo già, " meo " vài tiếng, gầm gừ vài tiếng rồi lại quay trở lại vị trí ban đầu, vất vưởng trên bức tường gạch mốc meo. Con mèo già gật gù, tỏ như hiểu.

Trăng đêm nay, sáng quá. Con mèo già chầm chậm người quay mặt với cả một bãi đất rộng chỉ có mèo và mèo. Nó nói, à không, nó " meo " một tràng dài, các bạn chắc chắn sẽ không hiểu, nhưng tôi thì có, cứ cho là vậy đi.

- Các cô các cậu, từ lâu đã biết rằng tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tất nhiên, điều ấy hiển nhiên đến mức ông lão bán bánh mì cuối xóm, cao hơn ta vài tuổi cũng nhận xét rằng ta đã yếu đến mức nào.

- Nhưng tôi muốn các ngươi biết rằng, đến khi ta nằm xuống, chết gục và chẳng thể hớp thêm miếng nước nào nữa, thì lúc đó, ta mới từ bỏ việc dẫn đầu việc làm chủ đàn mèo này.

Nó dừng lại, gầm gừ rồi lại nói:

- Sinh mệnh thực ra cũng chỉ là một vòng quay, mà khi kết thúc, chúng ta sẽ biến mất, rồi lại tiếp tục được sinh ra, cứ như thế, một vòng lặp vô thường.

- Thứ quan trọng chẳng phải sống hay chết, mà là chúng ta đã sống như thế nào và chết đẹp đẽ ra sao.

Nó dừng lại lấy hơi. Nhưng có lẽ, đã là thời khắc điểm. Khục khặc ho, rồi con mèo già ấy gục xuống. Đầu tiên là khụy hai chân trước, rồi ngả người nằm hẳn sang một bên. Cái bụng rỗng, gầy gò đầy sẹo chưa lành phơi ra, rõ mồn một dưới ánh trăng tà. Đám mèo xung quanh yên lặng. Những cặp mắt màu vàng vẫn mở to, vô hồn, chẳng tí cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào cái thân xác đã ngừng thở của con mèo, đã từng là thủ lĩnh của chúng.

Rồi con mèo màu đen ban nãy, bật nhảy từ bức tường xuống đất, đến gần vị cựu thủ lĩnh đã buông xuôi bản thân cho đất mẹ. Mèo đen dùng đầu ủi nhẹ vị thủ lĩnh ra giữa sân, coi như chút thành ý cuối cùng mèo đen dành cho ngài ấy. Rồi nó gầm gừ vài tiếng, cả sân mèo đứng thành một vòng tròn, thật rộng, xung quanh xác của con mèo già. Chúng vẫn nhìn chằm chằm, chưa bày tỏ một chút nỗi xót xa nào. Khi con mèo nâu bắt đầu dậm chân di chuyển, nguyên một hợp thể, chỉ có một giống loài bắt đầu di chuyển theo mèo nâu, đi vòng tròn khoảng đất rộng. Chúng cứ đi vòng tròn, phơi mình dưới trăng, như để rửa sạch mọi giác quan của chúng, hay cầu phúc cho con mèo già đã sống đủ lâu.

Rồi khi mặt trời lên, đẩy lùi trăng xuống, khoảng sân rộng vẫn chỉ là khoảng sân rộng, khác một chỗ, có xác của một con mèo già nằm đấy, vất vưởng như một chú đóm bị lạc trong màn đêm, tàn lụi cùng thời gian.

" Cuộc chiến sinh tồn khốc liệt ngoài kia chưa bao giờ là dễ dàng, dù có là thú nhà, hay thú hoang "

beachyxchang

24.9.2022

- Sinh mệnh cũng chỉ là một vòng lặp, chẳng đáng sợ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro