Chương 1: Kêu một tiếng ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Phi, lần này, em trai con gây chuyện rồi, con giúp nó một lần đi."


Ba Diệp buông tách trà trong tay, ông nhìn thẳng vào mắt Diệp Phi, lời nói ra mang theo âm hưởng khẩn cầu: "Nó vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, tính cách lại ngây thơ. Về tình, bị người ta lừa cũng là chuyện có thể tha thứ được. Con chịu khó vất vả thêm một chút, lấy lại tiền đầu tư đem về, dù sao thì chúng ta cũng không thể đem tiền như ném đá xuống sông được."


Lúc này mới vừa chạng vạng, mặt trời vừa khuất sau những rặng núi, trong phòng vẫn còn chưa bật đèn, những tia nắng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ sát đất soi chiếu vào gian phòng khách, hắt lên người nam thanh niên đương ngồi trên sô pha.


Cậu thanh niên mặc một bộ tây trang màu đen được ủi phẳng phiu, chiếc mũi cao cao nâng đỡ cặp mắt kính kim loại, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, hoàn toàn để lộ ra một gương mặt điển trai.


Diệp Diệu liếc nhìn cậu, hắn cố gắng áp sự ghen ghét vào sâu trong lòng, dịch đến bên cạnh cậu làm nũng, nói: "Anh, anh giúp em một lần này đi mà. Không phải em không nghe lời anh nói mà thực sự là tiền cảnh quy hoạch của bọn họ rất tốt, chuyện này không thể trách em được."


Diệp Phi cúi nhẹ đầu, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cánh tay chính mình, không có bất luận cái gì phản ứng.


Diệp phụ nhăn mày, bất mãn mà nâng cao âm lượng: "Diệp Phi, tôi nói mày có nghe hay không?"


Một tiếng cuối cùng khiến Diệp Phi dứt khỏi những suy nghĩ của chính mình, cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt do dự cũng tan biến trong vài giây, cuối cùng cậu dừng lại trên người ba Diệp.


"Em trai mày thấy mày một mình quản lý công ty rất vất vả, nó chỉ muốn san sẻ bớt công việc cho mày. Ai cũng phải có lúc mắc sai lầm, tao cũng đã giáo huấn nó." Ba Diệp móc điện thoại di động ra khỏi túi quần, ông hít mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, nói: "Hôm nay là ngày mười tám, nội trong tháng này hãy giải quyết chuyện này cho tốt đi."


Không khí trong phòng chợt an tĩnh trong chốc lát, vào thời điểm ba Diệp nhịn không nổi muốn mở miệng một lần nữa thì Diệp Phi đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập gì với vấn đề đang bàn luận: "Ba nói hôm nay là ngày mấy?"


"Mười tám."


"Tháng mấy?"


Ba Diệp ngẩn người một lúc, tức giận nói: "Còn có thể là tháng mấy? Ngày mười tám tháng năm!"


Mười tám tháng năm, cuối xuân đầu hạ.


Nhưng cậu nhớ rõ ràng lúc này là mùa đông mà, ngày hôm trước còn là một ngày xuất hiện cơn mưa tuyết trăm năm khó gặp, các đài truyền hình còn thay phiên nhau phát sóng.


Diệp Phi dời mắt khỏi bàn tay đang lướt trên màn hình di động của ba Diệp, cậu đảo mắt ra khóm hoa Đinh Hương ngoài cửa sổ, cuối cùng dừng lại trước hình ảnh thiếu niên trắng nõn phản chiếu chính mình trên khung cửa kính, trên mu bàn tay không hề xuất hiện bất kỳ một lỗ kim nào.


Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế sự kinh sợ trong lòng, đôi mắt cậu hết nhắm rồi lại mở, rốt cuộc cậu cũng đưa ra một quyết định, chậm rãi đứng lên.


Không có cảm giác yếu nhược, cũng không muốn té ngã, hai chân vững chãi chống đỡ toàn bộ thân thể vững vàng đứng trên mặt đất.


Diệp Phi dựa vào quầy rượu, cậu cảm nhận được lớp gỗ sần dùi đâm vào da thịt mang đến cảm giác đau đớn nho nhỏ, bất giác nở nụ cười.


Cậu bị chuẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên, nửa tháng sau liền nằm liệt giường. Hiện tại cậu đã về lại thời điểm hai năm trước, chính là đang ở thời điểm trước khi mắc bệnh một năm.


Một màn trước mắt này vô cùng quen thuộc, đúng là cảnh tượng lần đầu tiên Diệp Diệu gây ra tai họa.


Nhà họ Diệp mở một công ty điện ảnh loại nhỏ, bốn tháng trước, Diệp Diệu không chịu nghe những lời Diệp Phi khuyên răn, liền muốn ra ngoài tìm cơ hội đầu tư, nghe nói là đảm bảo một trăm phần trăm có thể nổi khắp cả nước.


Ai ngờ toàn bộ hạng mục trên thực tế lại là một sổ nợ rối mù, đầu tư không bao lâu liền đem toàn bộ số tiền Diệp Diệu rót vào tiêu sạch sành sanh.


Diệp Diệu hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, nhưng tiếp tục đầu tư tương đương lấy tiền ném vào cái động không đáy. Mà nếu hiện tại bứt ra, thì toàn bộ khoản đầu tư lúc trước liền mất trắng.


Thấy Diệp Phi có mãi trầm ngâm không chịu lên tiếng, ba Diệp tức giận ném điện thoại di động: "Mày thực sự không muốn giúp?"


Đối với đứa con trai lớn, ông không có kiên nhẫn như đối với con trai nhỏ, mặt mày bậm trợn quát: "Mày cho rằng trong chuyện này mày không hề có lỗi hả? Tao kêu mày hãy chỉ dạy cho A Diệu thật tốt. Kết quả thế nào? Mày dạy cái gì?"


Ông nhìn gương mặt giống như đúc người vợ đã chết của mình kia, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội, ông dời tầm mắt, lạnh lùng nói: "Mau lấy số tiền kia mang về. Ta sẽ không so đo với ngươi nữa."


Diệp Phi cười nhạo một tiếng, trên mặt toàn là ý cười trào phúng.


Bất quá qua vài phút đồng hồ ngắn ngủi, trên người cậu phát ra một loại khí chất nghiêm nghị, bộ dáng cung kính chẳng còn. Cậu lười biếng dựa vào quầy rượu, mạnh mẽ nới lỏng cà vạt, mở ra cúc áo sơmi trên cùng.


Ba Diệp thấy thế, cho rằng cậu tức giận nên khó chịu ra mặt, tuy rằng trong lòng ông không có kiên nhẫn nhưng vẫn là nhẹ giọng nói: "Ba biết rõ năng lực của con, nhất định có thể giải quyết mọi việc ổn thõa vào cuối tháng."


Dừng một chút, lại cố tình bỏ thêm một câu: "Con cũng không thể trơ mắt nhìn em trai mình vì chuyện này mà bị đả kích đến không gượng dậy nổi mà đúng không?."


Ông hiểu rõ đứa con trai này.


Ông biết rõ trong lòng cậu, tình thân chiếm bao nhiêu phần trăm. Tuy rằng Diệp Diệu cùng cậu không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Diệp Phi cũng rất yêu thương Diệp Diệu.


Ông không tin lần này Diệp Phi có thể buông tay mặc kệ.


Ba Diệp nhìn về với Diệp Diệu, lặng lẽ đưa ra ám hiệu, Diệp Diệu lập tức ngầm hiểu, ôm chặt cánh tay Diệp Phi như ôm đốm lửa cứu mạng cuối cùng: "Em không phải cố ý, em chỉ muốn tạo ra chút thành tích rồi cho những người xem thường em phair sáng mắt ra. Anh, em sai rồi, anh tha thứ cho em lần này đi mà, giúp em lần này đi nha anh......"


Tuổi tác của hắn cũng nhỏ, làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn cầu xin cũng khiến người ta mềm lòng. Đời trước, cũng chính vì như vậy mà Diệp Phi mới bị mê hoặc, chịu thương chịu khó mà giúp hắn giải quyết tốt hậu quả.


Nhưng đời này Diệp Phi lại sẽ không làm thế.


Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được thứ gọi là sắc mặt người nhà vào khoảng thời gian sau khi chính mình sinh bệnh.


Bọn họ lấy cớ bệnh xơ cứng teo cơ chính là bệnh nan y, trị liệu chỉ tổ mất tiền chứ không hề mang lại hiệu quả gì. Sau đó vào lúc cậu bị tê liệt hoàn toàn thì làm thủ tục xuất việc, kế tiếp cầm tù cậu trong một căn phòng nhỏ, chẳng ai thèm quan tâm.


Ba ruột cậu vội vã liên hệ với các công ty bảo hiểm tiến hành nhận tiền bồi thường, sau đó liền tìm mọi cách che chở cho đứa em trai này của cậu, cậu còn chưa chết, họ đã không đợi nổi mà tính toán số tiền được hưởng từ cái chết của cậu có thể mua được những gì.


Không ai hỏi cậu có đau hay không, thoải mái hay không, tất cả mọi người chỉ ngóng trông ngày cậu chết để được nhận tài sản.


Đó là lúc Diệp Phi thất vọng nhất trong cuộc đời, nằm liệt trên giường bảy ngày. Cậu vô số lần muốn thoát đi, thậm chí khẩn cầu tử vong, nhưng cả người cậu hoàn toàn vô lực, đến năm ngón tay đều nâng không nâng lên nổi, càng đừng nói tự mình bước đi.


Cậu đã chuẩn bị tối công tác cho một cái chết khó coi, trăm triệu lần không nghĩ đến sau khi uống xong một ly sữa bò liền trở lại thời điểm hai năm trước.


Lúc này cậu còn thực khỏe mạnh, cũng còn vì người nhà họ Diệp mà cần cù, chăm chỉ bán mạng.


"Anh." Diệp Phi không có giống như bình thường sẽ dịu dàng an ủi mình, trong lòng Diệp Diệu mạc danh xuất hiện cảm giác bất an, hắn mò lại gần khẽ lấy lòng: "Em đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng."


Tiến lại gần mới thấy gương mặt Diệp Phi không có chút tỳ vết, ngược lại, vô cùng hoàn hảo. Diệp Diệu nhớ đến khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn, những người chung quanh hắn đều xem Diệp Phi là trung tâm, hắn rũ mi cố che đi cảm xúc âm u trong đáy mắt, nỗ lực biến bản thân thành một thằng em đáng yêu: "Anh đừng nóng nữa mà được không?"


Diệp Phi vô tình lãng phí thời gian xem hắn diễn kịch, lãnh đạm rút cánh tay đang bị ghì chặt của mình ra.


Bệnh xơ cứng teo cơ một bên của cậu là do di truyền từ mẹ, đối với loại người tồn tại gien bệnh, chẳng sợ đã biết, cũng không có bất luận cái gì dự phòng biện pháp. Nhưng Diệp Phi cũng không cảm thấy uể oải, có thể sống lại một lần, đền bù tiếc nuối, sống lâu thêm hai năm, ông trời đối với cậu đã thiên vị hơn kẻ khác.


Đời trước, cậu vì nhà họ Diệp liều sống liều chết, đem toàn bộ tinh lực đều đặt lên công việc, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng nhạt nhẽo. Đừng nói hương vị sắc dụ, ngay cả yêu đương thuần khiết cũng chưa nói qua.


Đời này......


Diệp Phi bất cần đời nở nụ cười, đá bay công việc sang bên phải! Đá bay cả nhà họ Diệp sang bên trái! Cậu chỉ còn sống được hai năm nữa thì phấn đấu làm cái gì! Ra khỏi cái nhà này, giải quyết triệt để những hậu họa phía sau, trước tiên cậu muốn kiếm một món hàng to, sài trước một lần rồi tính tiếp!


"Anh có ý gì?" Diệp Diệu vốn là không muốn thừa nhận chính mình không bằng Diệp Phi, cố gắng ép xuống những xúc động trong lòng mà ăn nói khép nép nhận sai đã là cực hạn. Lúc này thấy Diệp Phi chậm chạp không chịu lên tiếng, nhất thời thẹn quá thành giận, "Rốt cuộc chỉ có một chuyện cỏn con này mà anh cũng không chịu giúp!"


Hắn dừng một chút, gương cổ nói: "Nếu là cùng một mẹ sinh ra đã không như vậy."


Ba Diệp đập mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn hắn một cái: "Nói bừa cái gì vậy."


Lại không nhiều răn dạy tiểu nhi tử, mà đem lửa giận nhắm ngay Diệp Phi: "Mày xem mày đã bức em trai mày thành cái dạng thế nào, như thế nào? Đủ lông đủ cánh rồi liền không muốn nhận người thân?"


Ba Diệp cười lạnh: "Tao nói cho mày biết, mọi chuyện trong nhà họ Diệp hiện tại là do tao quyết định. Tao chỉ cần nói một câu, mày cũng phải cuốn gói ra khỏi công ty bên kia."


Diệp Phi một lần nữa ngồi trở lại sô pha.


Hắn dáng ngồi không hề bản khắc đoan chính, mà là không xương cốt mà dựa vào sô pha lót, một cặp chân dài giao điệp, khẽ nâng cằm nhìn Diệp phụ, nhẹ trào nói: "Mơ đẹp nhỉ?"


Công ty giải trí của nhà họ Diệp tên là Đỉnh Nguyên, những năm gần đây đều kinh doanh không được tốt, đã từng dẫn đến tình trạng muốn phá sản. Nếu không phải nhờ vào một tay Diệp Phi ngăn sản con sóng dữ kia, chỉ bằng người ba họ Diệp cùng tên Diệp Diệu chuyên kéo chân này, sớm muộn gì cũng tan nát.


Có thể nói, hiện tại, trên dưới nhà họ Diệp đều do một tay Diệp Phi nuôi.


"Mày nói cái gì?" Ba Diệp khiếp sợ mà nhìn Diệp Phi, không thể tin được một đứa con từ trước đến nay luôn thuận theo ý ông, giờ phút này lại nói ra những lời này.


"Tức giận sao?" Diệp Phi nhoẻn miệng cười, cậu xoay đầu sang nhìn Diệp Diệu đang ngây người trước mắt mà vẫy tay: "Em lại đây, tôi dạy cho em một câu."


Diệp Diệu theo bản năng đi qua: "Cái gì?"


Diệp Phi phun ra bốn chữ: "Vô năng cuồng nộ."


Ba Diệp tuy rằng không hiểu cách dùng từ trên internet, nhưng lại có thể đoán được ý tứ của lời nói này, nhất thời tức giận đến sắc mặt xanh mét: "Tiểu súc sinh, mày mới nói cái gì?!"


"Nhìn đi," Diệp Phi nhẹ giọng: "Hiện tại là gấp đôi vô năng cuồng nộ."


"Mày ——" Ba Diệp vơ lấy ấm trà trên bàn ném lại chỗ Diệp Phi, đúng lúc này, Diệp Phi bỗng nhiên nói, "Chuyện này không phải tôi không thể giải quyết."


Động tác của ba Diệp cứng lại, ông ngượng ngùng mà buông ấm trà xuống, không nói gì, trong lòng lại thở ra một hơi nhẹ nhõm.


Diệp Diệu đem số tiền không hề nhỏ đi đầu tư, số tiền ấy cơ hồ chiếm phân nửa số vốn trong tài khoản của công ty. Nếu Diệp Phi cứng rắn không chịu hỗ trợ, sẽ xảy ra chuyện lớn.


Nghĩ đến đây, trên mặt ba Diệp nhịn không được hiện ra một tia đắc ý.


Từ khi Diệp Phi còn nhỏ, hắn liền ngày qua ngày tẩy não cậu. Hôm nay vừa thấy, mười mấy năm công phu quả nhiên không uổng phí.


Tưởng thế nào, còn không phải lại ngoan ngoãn ở trong nhà bán mạng cho ông.


Ba Diệp nâng tách trà lên, thổi thổi trên mặt nước phù lá trà, thích ý mà uống lên một hớp.


"Vậy mày còn ngốc tại nơi này làm gì? Còn không chạy nhanh đến công ty!"


"Đừng nóng vội nha." Ánh mắt Diệp Phi đảo mắt trên người ba Diệp cùng Diệp Diệu, híp mắt nói, "Tục ngữ có nói, ai sinh hài tử ai phụ trách, nếu đã đem chuyện này đẩy cho tôi......"


Cậu ngẩng đầu lên nhìn về Diệp Diệu, gương mặt vẫn còn mang nét căm phẫn như cũ, cười khẽ: "Lại đây, con trai ngoan, trước kêu một tiếng ba ba nghe thử một chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro