Chap 7: Khởi đầu kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện lấy nền tảng từ GI nhưng sẽ thay đổi khá nhiều, đừng thấy lạ nếu cốt truyện nó khác với thứ bạn biết.

***
(Umk...buồn ngủ quá)
*Ui da...(Tôi đột ngột bị đánh thức khi thấy đau ở chân)

*Chân mình...nó vừa tự đập xuống đất để gọi mình dậy á? (Cái cơ thể chết tiệt, nó xem mình là virus rồi muốn làm gì thì làm à?)

*Ủa mà đây là Teyvat à? Sao nhìn đáng sợ vậy, mình trước đây sao lại muốn đến nơi như này chứ...(Tôi tỉnh dậy tại 1 vách núi khá cao và đang nhìn quan cảnh bên dưới)

(Xác chết khắp nơi, con người và...người chó hả? Thêm nhiều sinh vật giống con người nữa, không rõ họ là gì nhưng họ đang chiến đấu với mấy cục sắt biết di chuyển có hình thù khá kì lạ)

(Nhìn mấy cục sắt có hình dạng khá giống cấu tạo cơ thể con người, 2 tay và đi bằng 2 chân, và nó chỉ có 1 con mắt lớn, bắn ra thứ gì đó rồi phát nổ)

(Nhưng bỏ qua tạo hình kì lạ và có thể di chuyển sang 1 bên, cái số lượng này cũng cả nghìn con chứ không ít, chúng và đám người đủ loại tạo hình bên dưới đang chiến đấu đến chết với nhau sao? Đang có chiến tranh à?)

(Không biết sao nhưng trước hết thì mình cảm thấy lạ quá, như thể bị mất sức ấy.)

*Này, Hệ thống hiển thị.

Tên: ???(Yuna) Tuổi: 15(Tuổi cơ thể)

-Chủng Tộc: Vampire Thủy Tổ (Chưa Thức Tỉnh Hoàn Toàn)

-Giới tính: Nữ (Cố Định)

-Chỉ số: Khởi Tri-Trí lực 10/10, HP 50/50 ,
MP 200/200 , ATK 40/40 , DEF 50/50

-Trạng Thái: Mất Trí Nhớ, Giảm 80% all stat vì ảnh hưởng của mặt trời

-Kĩ năng: SSS-Luân Hồi , SSS-Tiến Hóa, A-Hút Máu , A-Kháng tính , S-Tự Phát Nổ , A-Điều Khiển Máu , A-Điều Chỉnh Tuổi , S-Giám Định LV2(Bị Khóa) , S-Sương mù , S-Kháng Khóa Ma Pháp , A-Ảo Ảnh , A-Cung Thuật Elf , SSS-Bảo Vệ Tinh Thần(Vừa được kích hoạt) , S-Gia Tốc Suy Nghĩ.

NỘI TẠI: ??? ,Mắt Quỷ , Hóa Dơi, Gây tê.

-Lịch sử chỉ số: Bị dịch chuyển không gian khiến linh hồn chịu tác động xấu nhưng được kĩ năng bảo vệ, gia tăng 1 chút hp và bị kĩ năng SSS-Tiến Hóa kết hợp với du hành thời gian ảnh hưởng, nhận được kĩ năng S-Gia Tốc Suy Nghĩ.

-Lịch sử chết: Bị đánh chết bởi 1 loại phép bảo vệ, sau đó du hành đến thế giới này.

*sao tuổi của mình lại tuột rồi? (Không quan trọng lắm, không ảnh hưởng đến sức mạnh của mình là được)

*Cái!!? (Bị giảm 80% tất cả chỉ số á? Giờ là giữa trưa nữa, đùa gì vậy, có khi mình sẽ chết lần nữa mất, dù sao thì bên đó đang có chiến tranh, và đám người đó thì đánh nhìn chả giống người bình thường tẹo nào, số lượng tương đồng nhau nhưng kích cỡ của đám sắt biết di chuyển thì to gấp đôi họ, nhưng vẫn có thể đánh ngang ngửa nhau, nhìn cục diện thì chắc là phe sắt biết di chuyển mạnh hơn rồi, đông như vậy mà hình như chúng không sợ chết, chắc chắn chúng thắng chắc luôn)

(Mà mình suy nghĩ nhiều vậy mà thời gian trôi qua chậm chắc cỡ 10 lần bình thường luôn ấy, cái kĩ năng S-Gia Tốc Suy Nghĩ này xịn quá!!!)

*(Khoan đã, dừng cái kĩ năng này lại đi, giờ mình cần đợi tới tối nhanh chút)

(Ồ, chỉ cần mình không muốn dùng thì cái kĩ năng đó sẽ không kích hoạt à, tiện thật đấy...mà mình chết á?)

(Phép bảo vệ? Đánh chết mình? Là sao nhỉ? Yseil giết mình bằng phép bảo vệ á!?)

(Trong lúc tôi suy nghĩ thì hệ thống nó hiện lên và:

[HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN nói: Yseil có kĩ năng dịch chuyển kì lạ nhưng không phải muốn hại bạn, đừng suy nghĩ xấu về cậu ấy.

*Gì cơ? Mi biết nói à? Còn biết bao che cho Yseil nữa, nhưng chắc mi nói đúng.

Hệ thống: ...

*Này, trả lời đi.

Hệ thống: ...

*Tch, không chịu thì thôi vậy.

(Trong lúc mình tám chuyện với bản thân thì trận chiến diễn biến khác quá, cứ tưởng phe người kì lạ sẽ thua cơ, nhưng coi bộ có chi viện rồi nên họ vẫn sống)

(Cơ mà nhìn đống xác chết không có ai dọn đó, !!! Thức ăn, à không phải, thức uống chứ.)

(Nhưng mà giờ xuống đó thì có nước bị đánh chết...)

(Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt ngang, có cái thứ gì đó rất khủng khiếp vừa bắn xược qua tầm mắt tôi)

___RẦM___

(tch, từ xa xa tôi thấy thứ gì đó...ui mẹ ơi... 1 cục sắt biết di chuyển phiên bản khổng lồ, kích cỡ chắc to bằng tòa nhà 2-3 tầng chứ không ít, vừa nãy thứ bắn ngang tầm mắt tôi có lẽ là từ tay của nó, hên mà nó chỉ xược qua tôi thôi, chứ thứ đó mà bắn trúng thì chắc giờ này tôi chết rồi)

(Còn về hướng nó bắn, bất ngờ thật, đám người đó có khả năng điều khiển đá hay gì đó, tạo thành 1 bức tường chắn đạn nên vẫn sống)

*Tch...có lẽ chỗ này hết an toàn rồi, nhưng biết đi đâu bây giờ....

*Hệ thống:

[Hóa dơi đi đồ ngu]

*Hả?.

[Hệ thống quản lý cơ thể kêu tôi chuyển lời như vậy]

*À ừ, quên mất tôi có khả năng đó, nhưng mà nó chửi tôi ngu á? Quá đáng thật. (Dù nó nói không sai)

(Hiện giờ tôi vẫn xem trận chiến đó, nhưng bay thì nhìn dễ hơn, hửm? Sao nhìn quân chi viện của đám người kia có gì đó...chính xác hơn thì người đó...tóc tím)

(Cầm ô....mặc 1 bộ đồ...tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như thứ nó gọi là kimono, dù trí nhớ tôi không tốt nhưng tôi cảm thấy trang phục của cô gái đó có phần thân dưới hơi ngắn so với cảm giác mơ hồ mà tôi cảm thấy, nhưng cũng không phải ngắn kiểu bậy bạ gì đâu nhé...nó chỉ ngắn tới đùi thôi, nhưng trong trí nhớ của tôi thì hình như nó dài tới chân lận.)

(Cô gái đó cưỡi trên lưng 1 con hồ ly to màu trắng tỏa khí màu đen, điều này làm cô gái tóc tím mặc Kimono màu hồng phấn khá nổi bật, tôi bay ở khá xa nên không nghe cô ấy nói gì, nhưng dựa trên cử chỉ thì hình như cô ấy đang chỉ huy cuộc chiến với đám sắt biết di chuyển)

(Lần trước cục sắt biết di chuyển suýt giết tôi, nên có lẽ trong lúc nguy cấp, tôi sẽ giúp cô gái chỉ huy phe dị nhân này 1 lần, coi như báo đáp chuyện cô ấy trả thù cho tôi, dù chỉ là vô tình)

(Mà nhìn dáng người đẹp ghê, đùi trắng quá...không biết mặt cô ấy như nào nhỉ? Cây dù chết tiệt đó che mất rồi ...uhh)

(Có nên bay thấp xuống nhìn cho dễ không nhỉ? Ủa mà khoan...sao có gì đó sai sai, sao mình lại có suy nghĩ này nhỉ? Cảm giác cứ như 1 tên biến thái ấy, thôi thôi, cứ quan sát như này tiếp vậy)

(Cô gái đó chỉ huy cuộc chiến như nào mà hay vậy nhỉ? Lúc đầu cuộc chiến có vẻ hơi lép vế nhưng dần dần có ưu thế rồi, giỏi thật...mà hình như cô ấy không chỉ chiến đấu ở đây)

(Tôi thấy có nhiều quạ đưa thư thay nhau bay tới chỗ cô ấy, còn cô ấy thì kêu cấp dưới viết thư với vẻ gấp gáp đưa cho lũ quạ, chuyện này kéo dài cũng vài tiếng rồi, ước chừng chắc cũng hơn 50 con quạ...)

(Chẳng lẽ cuộc chiến này lớn hơn mình nghĩ nhiều?)

(Bỏ qua chuyện đó thì coi bộ cuộc chiến này gần kết thúc rồi, đánh nhau cả 1 buổi mà mấy người đó vẫn khỏe phết, con người ở thế giới này ai cũng mạnh vậy à?)

(Chưa có cơ hội thử, không biết mình với họ thì cách biệt sức mạnh như thế nào nhỉ? Dựa vào khả năng điều khiển máu thì chắc mình mạnh hơn họ, cơ mà ai trong số đám người kì lạ đó cũng điều khiển nguyên tố được nhỉ? Dù bị giới hạn số lượng mỗi người 1 loại, nhưng điều khiển nguyên tố, nghe tuyệt quá đi)

(Mà điều khiển máu của mình cũng tuyệt, không có gì phải ghen tị hết, hừm)

(Trời gần tối rồi, đám người của cô cái tóc tím bắt đầu di chuyển? Ủa không phải lúc như này nên nghỉ ngơi sao? Sao họ lại di chuyển tiếp nhỉ?)

(Bay theo xem sao)

(Tôi đi theo họ được 1 lúc rồi, ra là họ đi về doanh trại, cứ tưởng họ là loại người không biết mệt mỏi chứ, may thật)

(Mà...họ nhặt xác người chết về sao? Như này thì sao mà uống máu được!)

(Cái!!!? Có vài người vừa khóc vừa đốt mấy cái xác)

(Không...hic...đồ ăn của tôi...hết thật rồi...) ╥﹏╥

*Chiww.

(Nén đau thương, đi xem thử cô gái tóc tím kia ra sao đã...để coi, cái lều này có chút kẻ hở nè)

(Tôi đang đậu ngược trên cửa lều, dễ hiểu thôi phải không? Tôi là dơi mà.)

*Hửm, 1 con dơi sao? Thôi kệ đi, chúng ta bắt đầu họp thôi, Shogun đại nhân. (1 người đàn ông ngồi trong bàn cùng với vài người khác nhìn vào con dơi và nói)

*Ừm, ngày mai, kế hoạch sẽ là...(Cô gái tóc tím bắt đầu nói)

(Bay ra khỏi chỗ này, ngay)

(Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, ngay khi nhìn thấy mặt cô gái tóc tím đó, tôi có cảm giác gì đó rất kì lạ)

(Linh tính mách bảo tôi phải rời đi ngay, cảm giác này kì lạ quá, cứ như thể tôi muốn giết chết cô gái đó ngay lập tức vậy, nhưng mặt khác, tôi cũng có cảm giác nói rằng cô ấy là đồng minh, không được hại cô ấy...)

(Khó chịu quá, không thể hiểu nổi, 2 loại cảm giác xung đột làm mình thấy nhức đầu quá, mình nên nghe theo cảm giác nào?)

(Hay là chẳng nghe theo cảm giác nào hết, cứ kệ nơi này và rời đi mãi mãi...)

(Sau khi có suy nghĩ đó, cơ thể tôi bắt đầu phản ứng nữa, nó bắt đầu run rẩy, tim đập mạnh, cảm giác lạnh sống lưng này là sao?)

(Ý là tôi phải ở đây chứ gì, biết rồi biết rồi)

(Haizz quả nhiên cảm giác kì lạ đó biến mất rồi, vậy mình phải ở đây, giải quyết chuyện liên quan đến cô gái tóc tím đó, nhưng theo hướng nào đây? Mình không biết.)

(Nè, cơ thể, rốt cuộc ta phải làm như thế nào mới đúng đây?)

*Hệ thống:

[Tự suy nghĩ đi đồ ngu]
[Hệ thống quản lý cơ thể nói thế và kêu tôi chuyển lời]

...
*con mẹ nó.

*(Sao mi cứ chửi ta vậy hả cái cơ thể kia, rồi lúc lúc hiện cảm giác kì lạ kia, mi kêu ta tự suy nghĩ nhưng lại muốn can thiệp vào lựa chọn của ta, thì tự suy nghĩ kiểu gì hả!!!?)

*Chiwww chiwww, chiwww, chiw chiw...

...(má nó, quên mất đang trong dạng dơi)

[Đồ ngu, hahahaha]
[Hệ thống quản lý cơ thể nói vậy]

...
(Ta không nói lại nó, ta chịu thua)

(Ủa mà khoan, Hệ thống quản lý cơ thể hả? Này hệ thống quản lý thông tin, nó giống như mi à?)

Hệ thống quản lý thông tin:
[Phải, là đồng loại hệ thống của tôi]
[Hệ thống quản lý cơ thể là hệ thống thuộc dạng cơ thể, tách biệt hoàn toàn nhưng luôn gắn liền với linh hồn, chịu sự quản lý hoàn toàn của linh hồn, chỉ cần linh hồn muốn thì thứ mà hệ thống quản lý cơ thể có thể làm, chính là kiểm soát cơ thể tuyệt đối, bao gồm di chuyển nội tạng, mạch máu...]

[Kĩ năng A-Kiểm soát máu, là thứ được tách ra và nâng cấp bởi kĩ năng SSS-Tiến Hóa và chủng tộc Vampire, nhưng nguồn gốc thực tế của nó là từ khả năng kiểm soát cơ thể của Hệ thống quản lý cơ thể]

[Theo lý thuyết, Hệ thống quản lý cơ thể sẽ chịu điều khiển tuyệt đối từ linh hồn chủ, nhưng hình như trong quá khứ từng xảy ra xích mích, khiến cho quản lý cơ thể của bạn không muốn nghe lệnh tuyệt đối từ bạn]

(Hể!!! Tôi có tận 2 hệ thống á? Mà 1 cái còn có từ lúc tôi mới chào đời luôn sao? Nhưng mà quản lý cơ thể nè, tôi không có kí ức nào về khoản thời gian xích mích hết á, nên là đừng có ghét bỏ tôi như thế được không, tôi còn muốn sống lắm, nếu chúng ta không hòa hợp thì thật sự không tốt đâu)

[GÌ CƠ!!!? MUỐN SỐNG Á? THẬT KHÔNG VẬY? ĐÉO TIN ĐÂU]
[Hệ thống quản lý cơ thể nói thế và kêu tôi chuyển lời]

(Thế đấy, giản hòa thất bại, trong khi tôi chẳng phải người sai, người sai là quá khứ của tôi kia mà!)

(Cơ mà dựa vào lời nó nói, thì hình như mình từng chán sống thì phải, nó phản ứng dữ dội với việc mình nói mình muốn sống kia mà, thôi kệ đi, dù sao cũng chả giải quyết được gì)

(Ít nhất thì giờ mình biết, mình cần phải đi theo cô gái tóc tím đó, mà cô ấy được cấp dưới gọi là Shogun nhỉ? Tên lạ thật)

(Hí hí, mùi thơm này...máu!)

(Ở hướng này, đâu...đâu...máu ở đâu...đâu vậy?)

(Hả? Khoan, sao mùi máu thơm phức đột nhiên bị thay thế rồi, cái mùi thối gì thế này!)

(Khốn kiếp, mình mà tìm ra nguồn gốc cái mùi thối này phải cho nó biết tay!)

*Aghhh...hic....aghhhhhhhhhhh...

(Tôi bay đến khu rừng cách khá xa nơi đó và thấy 1 cảnh tượng kì lạ, 1 người phụ nữ khá lớn tuổi đang gào thét đau đớn)

(Cơ thể bà ấy chảy máu ra nhưng nó có màu đen, khói đen bốc lên từ người bà ấy hòa lẫn cùng cái mùi thối ứ thể chịu nổi khiến tôi không kìm được mà dùng nhiều cây dao máu đâm vào người đó)

(Bà ấy ngã xuống, mắt mờ dần, khói đen biến mất, để lại cơ thể người phụ nữ có nữa thân dưới bị biến đổi, chân hóa thành màu đen, máu cũng đen, cơ bắp mọc ra khiến tôi không dám tin đây là chân của 1 người phụ nữ)

(Trước khi trở nên im ắng hoàn toàn, bà ấy thốt ra mấy từ gì đó tôi nghe không nhầm hình như là cảm ơn)

(Cơn đau do bị biến thành quái vật khủng khiếp vậy sao? Đau đến mức mà phải cảm ơn người dùng nhiều cây dao đâm chết mình?)

(Không biết cảm xúc này là gì nhỉ? Lòng bồn chồn, nghẹn ngào, tôi chắc chắn là mình không hối hận khi làm vậy, chỉ là hình như cảnh tượng này khiến tôi thấy rất khó chịu)

(Nếu vậy, sau này mình sẽ nghiên cứu, có thể biến những người chịu nỗi đau này trở lại thành con người... Liệu mình có cảm thấy tốt hơn không nhỉ?)

(Thôi, quay lại doanh trại thôi, đêm nay... Thu hoạch = 0 )

(Haizz)

(Chán nản, tôi quay lại doanh trại và ngủ trên thân 1 cái lều nào đó)

***

*(hở...cái gì thế này? Tôi vừa tỉnh dậy và thấy bản thân đang bay rồi, này quản lý cơ thể, nhất thiết phải làm thế lúc ta ngủ à?)

(Không trả lời sao? Thôi vậy, mà đám người của Shogun hôm nay đi đâu vậy nhỉ? Lại chiến đấu với đám sắt đó à?)

(Ơ nhưng không, lần này cô ấy dẫn quân tới đánh với mấy cục sắt thật, nhưng sau đó cô ấy cưỡi con cáo trắng đi hướng khác rồi, đi 1 mình luôn sao? Không định dẫn cấp dưới theo à? )

(Cấp dưới của cô ấy nhìn cô ấy với khuôn mặt buồn bã, có vài người còn khóc nữa, rốt cuộc là sao vậy? Cô ấy định đi đâu thế? Dù buồn bã nhưng vẫn không ngăn cô ấy sao? Rốt cuộc là tại sao nhỉ?)

(Mà giờ mới để ý, cái cảm giác muốn giết cô ấy biến mất rồi, giờ chỉ còn cảm giác muốn bảo vệ...cũng tốt)

(Ít nhất thì giờ mình biết mình nên làm gì rồi, đi theo và bảo vệ cô ấy!)

(Đi xa thế, con cáo trắng của cô ấy chạy nhiều giờ rồi mà không biết mệt à!?)

(Sau khi tôi suy nghĩ thế xong thì con cáo đó đột ngột dừng lại, nó quay đầu nhìn về phía tôi nhe nanh giận dữ)

(Này này, mày có phải sói đâu mà làm cái hành động đó!!!)

Tôi bay xuống trước mặt cô ấy và hóa thành dạng người.

*À, xin chào, và xin lỗi vì đã bám theo cô, nhưng tôi không có ý xấu đâu, thật đó.

(Nghe tôi nói vậy, cô ấy nhìn tôi và lấy tay che miệng cười)

*Ừm xin lỗi, tôi chỉ không nhịn được mà cười thôi, tôi suy nghĩ ai là kẻ bám đuôi tôi từ lúc khởi hành, chỉ là không ngờ đó lại là 1 con dơi, bất ngờ hơn là nó hóa thành 1 cô gái đáng yêu thế này. (Nói xong cô ấy vỗ vỗ lên người con cáo với ý mời tôi ngồi)

(Cô ấy trông không giống như người xấu, và nụ cười đó...không biết tại sao, tôi có suy nghĩ "nó không giả tạo như ai đó")

*Nếu cô đã mời thì tôi sẽ lên ngồi vậy, mong là con cáo của cô không cắn tôi, còn giải thích thì vừa đi vừa nói nhé, trông cô cũng khá gấp.

(Thế rồi tôi lên người con cáo của cô ấy và cả 2 bắt đầu di chuyển)

*Tôi giới thiệu trước nhé, hả... À, ừm em là Yuna, 1 Vampire bị mất trí nhớ, lúc đang ở dạng dơi nhìn thấy chị, bỗng em có cảm giác gì đó khá kì lạ nên bắt đầu theo dõi chị thôi, thật sự em không có ác ý đâu nhé...đúng hơn là em muốn bảo vệ chị, còn tại sao thì em cũng không biết nữa.

*Còn chị là Raiden Makoto, và là tướng quân của Inazuma, hân hạnh gặp em, Yuna-chan.

*Chị đang đi đâu vậy Makoto?

*Chị đang đi đến 1 thành trì của Khaenri'ah, còn về ở có có chuyện gì, chị không thể nói được, nhưng chị mong là em nên rời khỏi đây đi, nơi mà chị sắp tới rất nguy hiểm. (Makoto cúi đầu xuống nhìn tôi trong lòng chị ấy và nói)

*Makoto nè, sao chị để em lên ngồi cùng vậy, chị không chút nghi ngờ nào sao? Lỡ như em muốn ám sát chị thì chị tính thế nào? Chị còn lo lắng cho em nữa chứ, em không hiểu nổi.

*Chuyện này à, chị có 1 đứa em gái rất hay tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi nó cố quan tâm thứ gì đó, thì vẻ mặt ngốc nghếch đó rất chân thật, không thể nhầm lẫn được, vẻ mặt của em khi nói muốn bảo vệ chị, làm chị nghĩ ngay đến đứa em gái ngốc đó, vẻ mặt đó thật sự rất giống em đó, Yuna-chan.

*Chỉ vì em giống có biểu hiện giống em gái chị sao? Thiếu cẩn thận như vậy thì chị mất mạng như chơi đấy Makoto.

*Em không biết gì cả, coi bộ là thật rồi, nơi chị đang đi rõ ràng là Tâm Ngọc của Khaenri'ah, còn về mạng của chị thì cũng sắp phải mất rồi, em đừng cố ngăn chị lại làm gì, nhân lúc còn sớm, em cứ rời đi đi, mặc dù không biết em là ai, nhưng trước khi chết thấy được 1 người vẫn lo lắng cho chị làm chị rất vui đó. (Makoto)

(Sao lại vậy nhỉ? Hiện giờ tôi thấy rất khó chịu, tôi không muốn Makoto chết, nhưng tôi cũng không muốn ngăn cản chị ấy làm việc chị ấy muốn)

*Tâm Ngọc gì đó, có liên quan đến chuyện chị sắp chết không? Nếu trước sau gì chị cũng chết, hãy nói cho em biết mọi thứ đi, để em biết bản thân mình là ai và nên làm gì sau này.

*Em không ngăn chặn chị làm chị rất vui, như vậy có thể hiểu, em không chỉ yêu quý chị mà còn rất biết tôn trọng người khác, được rồi.
Chị sẽ nói cho em biết mọi thứ (Nói xong, mặt Makoto không còn cười nữa, thay vào đó, cô ấy nghiêm nghị nhìn tôi, mặt có chút buồn)

*Đầu tiên, lý do thực tế mà chị tin tưởng em là vì năng lực của chị, chắc em không biết nhưng chị là 1 ma thần, thiên về pháp lực và trí lực, chị có khả năng nhìn trước tương lai, dù nó không rõ ràng, nhưng ở tương lai mà chị thấy, em đã ngồi trước mộ của chị và khóc, chỉ như vậy là đủ để chị tin tưởng em rồi.

*Tiếp theo, lý do mà chị cần đến Tâm Ngọc của Khaenri'ah là vì ở đó có di cốt của 1 kẻ đổ bộ, khả năng của nó là khuyếch đại năng lực và năng lực của ma thần, nếu chị sử dụng nó thì chị sẽ có khả năng thay đổi tương lai tồi tệ của Inazuma, đất nước mà chị yêu quý, em biết không? Hiện giờ cái tương lai mà chị thấy, Inazuma sụp đổ, em gái chị biến chất, không gì có thể ngăn cản nó hủy diệt Inazuma 1 cách gián tiếp, Inazuma phồn vinh sẽ bị nó khóa vào dòng thời gian, lúc đó nó hối hận thì đã muộn rồi

*Cuối cùng, ha, chị không biết có nên nói không nhỉ? Cái giá để sử dụng 1 phần cốt của Kẻ Đổ Bộ không rõ danh tính là tiêu hao năng lượng, nhưng chỉ tiêu hao năng lượng thôi thì không đủ để thay đổi tương lai theo hướng chị mong muốn, chị không hề mạnh mẽ như những ma thần khác, trước sau gì chị cũng chết thôi, nhưng nếu chị hiến tế tính mạng thì chị sẽ có khả năng thay đổi vận mệnh, cho dù không thể thay đổi việc em gái chị biến chất, thì ít nhất chị có thể khiến cho kế hoạch của nó thất bại, tạo ra 1 tương lai hoàn toàn tốt hơn. (Makoto nói xong)

*Vậy nếu em để cho chị thay đổi vận mệnh thành công, thì có cách nào để em cứu được chị không? Như chị đã nói, em sẽ khóc trước mộ của chị, điều đó không khiến em thấy ổn đâu, nói đi Makoto, câu trả lời là?

*Chị không biết nữa, trong tương lai mà em ngăn cản chị, chị sẽ chết và em sẽ khóc, Inazuma sụp đổ, Ei, em gái chị phạm sai lầm và sau đó cũng sẽ tự sát.

*Chị nói vậy là để em không ngăn chị tìm chết à?

*Không đâu Yuna, chị nói thật, nhưng chưa nói hết, còn trong tương lai mà chị thay đổi vận mệnh bằng việc hiến tế bản thân, chị không thể nhìn thấy gì sau đó cả, nhưng chị tin rằng, giữa vô số vận mệnh tồi tệ, thì vận mệnh duy nhất không rõ ràng, rất đáng để thử, không phải sao?

*...

*biết sao giờ, nếu bây giờ em ngăn chị thì chẳng phải chính là giết chị sao? Em không muốn thế đâu, nên em sẽ hỗ trợ chị thay đổi tương lai an toàn, đồng thời trong lúc đó, em sẽ tìm cách cứu chị.

*Nói nãy giờ em nhận ra 1 điều, chị dường như hiểu rất rõ em, nhỉ? Cái cách chị thuyết phục em có cảm giác như chị biết hết về em vậy.

*Thật mừng vì em và tương lai chị thấy không có gì khác biệt.

*chị chỉ định nói thế thôi à?

*Vệ sĩ thì không nên nói quá nhiều đâu Yuna-chan.

*Rồi rồi, vệ sĩ Yuna xin nghe.

(Sau cuộc nói chuyện đó, chúng tôi tán gẫu 1 chút rồi đi thẳng đến nơi được gọi là Tâm Ngọc của Khaenri'ah)

(Không biết, cách để cứu chị ấy là gì nhỉ? Trí nhớ của tôi được khôi phục 1 chút rồi, dù chẳng phải gì đặc biệt, mà chỉ là hình ảnh về cái chết của Makoto
(Trong lúc tới nơi đó, tôi sẽ suy nghĩ, thử nghiệm....mong là sẽ có 1 cách nào đó...nếu không chỉ còn lại phương án cuối cùng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro