Chap 2: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xuống tới căn tin, cậu bị hớp hồn bởi một cậu bé khóa dưới, cậu ta rất đẹp trai, rất hợp làm công trong những bộ truyện tranh mà cậu tính viết. Khiến cậu không nhìn được mà lẩm bẩm vài câu:

"Đẹp trai quá...Sao lại có người đẹp trai như vậy nhỉ? Không có bé thụ nào hốt anh đi nhỉ? Tiếc ghê..."

"Hả? Cậu nói gì đẹp trai cơ?"

Cậu vẫn đang chìm trong tưởng tượng, trong ít phút ngắn ngủi, cậu đã nghĩ ra được cả một bộ truyện kết HE và nghĩ ra luôn tên con cho con của anh ta. Cậu không nhịn được mà cười như được mùa. Nhưng chính câu hỏi của Reiki đã kéo cậu trở lại từ trên mây.

"À, không, không có gì đâu...Haha..."

Hani cười gượng, cậu đỏ hết cả tai, vì chưa từng có ai biết đến sở thích này của cậu, khi người ta biết thì sẽ xa lánh cậu, nên cậu rất ngại nói chuyên liên quan tới những vấn đề này, đặc biệt là với người thân hoặc bạn bè.

Reiki nhìn cậu với bộ dáng khó hiểu, nhưng cái cậu ta thực sự chú ý chính là vùng tai đã đỏ tới mức anh nhìn vô cũng thấy nóng, bèn không nhịn được mà sờ vào vùng tai ấy

"Wahhh, Cậu làm gì đấy?!"

Trong phút chốc, vì giật mình nên cậu ngưởng mặt lên nhìn Reiki với vẻ mặt ngượng ngùng kèm một chút tức giận. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, không cẩn thận mà phần tóc mái của cậu cũng bị hất sang hai bên, khiến gương mặt khả ái của cậu cứ thế mà song song với anh, mặc dù cậu vẫn chưa hề nhận ra. Anh đã xác nhận với lòng mình, đó chính là yêu. Anh đã thực sự biết yêu. Gương mặt đang ửng đỏ đó của cậu khiến anh cũng bất giác mà đỏ mặt theo.

"Ah...Xin lỗi...Tớ không cố ý..."

Cả hai đều đã im lặng được một lúc lâu, bầu không khí dần dần trở nên gượng gạo, không biết có thể thoát khỏi nó hay không. Thực sự khung cảnh rất khó tả, chỉ có thể không biết nói gì hơn. Cậu cũng nhận thức được rằng mình cũng sắp bị lộ rồi nên càng cảm thấy ngượng ngùng

Để giải thoát khỏi bầu không khí, Reiki đã chủ động dắt cậu đi mua đồ ăn, để chuẩn bị cho bài tập mà anh hứa làm với y. Hani cũng thuận theo anh, bầu không khí gượng gạo cũng từ đó mà tan biến như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn còn dư âm của bầu không khí đó, cả hai đều mặt rất đỏ

Sau khi hoàn thành xong bài tập, cũng đã đến giờ vào lớp, cậu vẫn ngụy trang thành một beta bình thường và quay về đúng nhịp sống cũ của cậu

Tới giờ tan trường, cậu chậm rãi thu xếp dụng cụ học tập và sách vở, chính là để Reiki về trước, vì cậu hiện tại khá gượng gạo với anh sau vụ đó, và vì một phần (khá lớn) là để ngắm trai đẹp yêu nhau như mọi hôm.Vì Reiki phải về sớm vì ba mẹ không cho cậu về một mình, mà quản gia lại đón đúng giờ nên căn bản cậu không thể chơi với y lúc giờ ra về

"Hê hê..., từ giờ đây sẽ là thiên đường của mìnhhhhh"

Cậu hét trong thầm lặng, mỗi ngày cậu đều chỉ đợi cho tới giờ ra về để có thể thỏa sức đi dạo quanh để ngắm cảnh và để rình mò các cặp đôi nam nam

Cậu ung dung bước trên đường, không để ý là có người cũng đi trên con đường này. Chiều hôm ấy là một buổi chiều gió mạnh, tóc cậu cũng như thế mà mà bị cuốn theo hướng gió, không cẩn thận bị một đàn em khóa dưới tìm thấy. Y dường như đã lọt vào mắt xanh của cậu, khiến cậu không nhịn được mà cảm thán:

"Đẹp thật... Cậu ta...là thiên sứ sao?"

Dáng vẻ của Hani khi đang cười tươi bằng chính gương mặt thật của mình, tóc của cậu ta đung đưa theo chiều gió và ánh nắng buổi chiều như đang tô thêm cho vẻ đẹp của cậu, cùng với những chiếc lá cây mùa thu đang rụng xuống, tạo nên một khung cảnh rù quyến, khó quên

Không biết từ khi nào mà một cậu nhóc khóa dưới tinh nghịch ấy lại chỉ dán mắt vào một người, không nỡ rời mắt dù chỉ bất cứ một giây phút nào, vì cậu sợ nếu như quay mặt đi thì "thiên sứ" ấy thực sự sẽ bay đi mất

Y vẫn không nhận ra là có người đang đắm đuối và si mê mình, cậu vẫn thản nhiên mà tản bộ dưới những tán cây, cậu cảm thấy hôm nay trời thực có chút đẹp, khiến cậu không muốn xem những cặp nam nam phát cẩu lương nữa

Cùng lúc đó, người con trai đang si mê cậu cũng đang đi tới, muốn bắt chuyện với cậu, không muốn để cậu cứ thế mà vụt mất.

"Xin, xin chào..."

Cậu vẫn không nghe thấy gì, tiếng lá cây xào xạc và cơn gió cũng khá to nên căn bản một chữ cậu cũng chưa hề nghe thấy

"Xin chào đằng ấy!"

"Hả?"

Cậu quay đầu lại, khó hiểu nhìn chàng thanh niên trước mặt.

"Cho tớ xin làm quen với cậu được không?"

"A?Aaaaaaaa!!!!"

Cậu vừa chạy vừa la lớn, cậu vốn thích con đường này là vì nó vắng, không phải chạm mặt bất kỳ ai, và đường này tới nơi mà cậu ăn cẩu lương cũng khá ngắn, nhưng rốt cuộc lại có một người bất thình lình chào hỏi khiến cậu có chút hoảng loạn

"A, tôi, tôi chỉ muốn làm quen thôi mà!! Này cậu gì đó ơi! Chờ chút!"

Cậu chạy thục mạng, y muốn cắt đuôi cái người lạ mặt ấy, vì thế mà trốn vào góc tường để cậu ta không nhìn ra. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bắt được cậu.

"Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà, sao cậu lại tránh mặt tôi?"

"Vì...."-Cậu vẫn không thể hiểu tại sao mình lại chạy, cậu cũng chẳng hiểu chính bản thân mình

Tại sao phải chạy nhỉ?

Cậu bị dồn vào tường với tư thế kabedon*, điều này khiến cậu bất giác cảm thấy xấu hổ

"A... Nói cho tôi biết, cậu tên gì?"

"Sao tôi phải nói cho anh..."

Cậu ta thoáng chốc gương mặt trở nên u ám, nhưng vẫn cố nhịn cười để hỏi y

Điều này khiến Hani sợ, sợ cậu đã gặp phải lưu manh. Aiza, tại sao lưu manh lại đẹp trai như vậy cơ chứ?

(Còn)

(Vẫn như thường lệ, nma mình không biết chiếm hữu, ranh mãnh công như nào cạ huhu, cíu tôy 😿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro