chap 23 : nhưng em chỉ muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy: cái lũ súc vật này
Bọn linh cẩu càng tức giận khi Thùy bắn đồng bọn chúng chết, nhìn thấy Vương đã an toàn đứng dậy bọn linh cẩu liền chạy đến sau lưng cậu mà gầm rú với ả ta. Vương phủi quần áo sạch sẽ đứng dậy, kéo cô ta đứng dậy đánh liên tục vào mặt, khong kịp phản ứng Thùy nhận hết đòn đánh từ Vương
Vương: nợ mạng trả mạng
Chinh: t nghĩ m cần thứ này
Chinh đưa khẩu súng lục cho Vương, nhận lấy khẩu súng từ Chinh. Chỉa thẳng vào đầu cô ta, Thùy hoảng sợ liền ngồi dậy cầu xin sự tha thứ từ Vương. Không một lời nói không mọt sự thương cảm Vương nả đạn vào tay chân cô ta làm nó bại liệt.Cơ thể ngã xg , đôi mắt vẫn mở to không can tâm nhìn Vương
Vương: ăn đi
Bọn linh nghe thấy liền chạy tới cạnh người cô ta xé từng miếng thịt ăn ngon lành, mất từng miếng thịt khi vẫn còn sống mà chẳng thể làm gì. Cô ta đay đớn quần quại la hét. Vương thở hì hục mệt mỏi nhưng nghe thấy tiếng hét đó lại vô cùng thả dạ nhanh chóng bước lên bàn máy tính vô hiệu hóa bẫy và đóng cửa lớn
Máy chủ . Đã vô hiệu hóa
Chinh: Vương m làm rất tốt
Vương: ra chỗ Phượng thôi
Bên phía Phượng
Min: đến đây gây rối? Các ngươi không biết mình đang đối đầu với ai sao
Bình: chúng tôi nghĩ chúng tôi biết rõ về bà hơn ai hết
Min: đúng là tuổi trẻ, luôn chỉ giỏi võ mồm*vỗ tay* ra đi
Nghi: bà chủ
Min: đến lúc cho cô lập công r, giết bọn ranh đó đi
Nghi: vâng thưa bà chủ
Cô ta cúi đầu đầy kính trọng nhận lệnh. Bước về phía Phượng và bình thủ võ
Bình: để t xử cô ta
Phượng: cứ để t
Min: tôi khong có thời gian ngồi đây xem vác người diễn kịch đâu. Nhanh giải quyết đi




Hết rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro