chap 26 : end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên đó, giọng nói đó khiến Toàn lập tức ngước lên nhìn. Khuôn mặt thân quen cúi đầu trước Toàn, không kìm được cảm xúc Toàn chạy thẳng lại ôm ng con trai đó vào lòng
Tòan: QUẾ NGỌC HẢI
Hải: sao...sao vậy chủ tịch
Toàn: anh về rồi, em bic chắc chắn anh vẫn còn sống em nhớ anh lắm đó, đi! Chúng ta cưới nhau đi anh
Hải:* đẩy Toàn ra* xin lỗi chủ tịch tôi đúng thật là Quế Ngọc Hải nhưng tôi khong quen chủ tịch
Toàn:* buông Hải ra*anh khong bic tôi
Hải:* lắc đầu* không! Đây là lần đầu tôi gặp chủ tịch, chúng ta bàn về hợp đồng đc ch
Phía Vương
: cậu kia đứng lại
Vương: tôi đã rời Hắc Đạo rồi mà đừng rượt tôi nữa, lúc trc tôi chỉ giết cả gia đình ông thôi chứ có làm gì tội lỗi đâu mà ông cứ kéo ng giết tôi
Vương: tôi cũng gửi 2 tấn nhang đến chuộc lỗi r*thở gấp*đừng rượt nữa
Đang chạy thục mạng , vừa cua ngẹo đã có ng nắm tay Vương lại . Anh khốn chế tay Vương lại đặt môi lên môi cậu Vương bất ngờ trợn to mắt tính đẩy hắn ra thì lão già và ĐE đang đứng ngay sau lưng . Vương sợ hãi lấy hai tay choàng lên cỗ hắn ta kéo dài nụ hôn
: con nhóc ranh đó đâu rồi
Vương: tên biến Thái
Lão kia vừa rời đi Vương đẩy hắn ra tát cho một cái thiệt đau , chiếc kính mát hắn ta đeo vì lực tát của Vươngà rơi xg hắn lom khom lụm chiếc kính không nói gì mà quay lưng bỏ đi
Trường: làm ơn mắc oán
Vương: trường là anh phải khong* chạy theo*
Hắn ta đang đi thi dừng lại Vương thắng không kịp mà đâm đầu vào lưng hắn, quay lại khom người xuống cách mặt Vương vài cm hắn mỉm cười nhắm mắt với cậu
Trường: em bao năm vẫn kh thay đổi nhỉ
Vương: kh thể đc *lùi lại* LXTrường chết rồi
Vương cúi đầu xg đổi vai của cậu rung bần bật như đang khóc ng đi đường nhìn thấy liền tưởng anh ức hiếp cậu còn anh thì bối rối kh bic nên làm gì
Trường: em sao vậy* nâm cầm Vương lên*
Vương: yêu quái mau hiện nguyên hình* cậu cười tít mắt*
Trường:* Thái độ kỳ thị*
Sau Thái độ đó thì anh nhà ngất xỉu còn Vương nhà ta vui mừng nhảy quay thân xác Trường
Vương: là trường... Anh về r, Trường về r
Phía Phượng
Rất lâu r mới thấy cậu quay lại đây mua
Phượng: bác vẫn còn nhớ con sao
Chủ quán: bạn trai cô đòi mua luôn cái quán của tôi mà sao không nhớ được, hai người bây giờ sao rồi đã kết hôn ch
Phượng: anh ấy mất r ạ
Chủ quán: tôi xin lỗi đoán lẽ ra tôi khong nên nhắc. Của cậu 20.000 nghìn
Phượng: cháu lại quên đem túi nữa rồi
- gọi chồng ơi đi anh sẽ mưa cho em
Câu nói quen thuộc cất ra từ sau lưng Phượng, đứng hình với câu nói vài giây sau lập tức quay lại





______________________
________________

Bộ này end rồu nha sẽ có bộ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro