Chương I - Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp chưa"

"Cà vạt thắt lệch rồi". Vừa nói Y vừa đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Anh.

"Thật sự không cần tôi đi cùng sao"

"Không cần, em đi cũng không vào được"

"Vâng. Ngài đi cẩn thận."

"Ukm" Anh đi ra đến cửa thì Y gọi lại

"Khoan đã. Ngài đeo cái này lên đi." Y đưa cho Anh một chiếc máy nghe lén nhỏ. Anh cài chiếc máy lên cúc áo.

"Đc chưa."

"Rồi ạ"

Tại hội nghị cấp cao

"Nói vậy là Đại tá Điền đây không đồng tình với ý kiến của tôi"

"Nhường 2 tỉnh phía Nam cho giặc, còn người dân phải làm. Các người nói nghe dễ dàng nhỉ."

"Đại tá Điền, nếu anh không đồng ý thì không thể đi khỏi đây đâu."

"Thật sao? Anh thử xem."

"Người đâu, bắt anh ta lại, giam vào ngục."

"Nếu anh muốn chết." Y từ bên ngoài đi vào khiến ai cũng ngạc nhiên.

👩‍🏫: Ảnh minh họa thôi

"Hỗn láo, ai cho phép vào đây. Người đâu."

"Làm gì còn ai mà kêu"

"Cái gì? là người của cậu sao?" Gã quay sang Anh hỏi. Anh không trả lời chỉ nhún vai một cái.

"Người bên ngoài của ông đều bị trúng độc cả rồi. Trong vòng 30ph nếu không có thuốc giải thì chỉ có con đường chết."

"Gì chứ, hơn một trăm người mà cô dám hạ độc hết sao. Mau đưa họ thuốc giải."

"Xin lỗi, tôi chỉ nghe lời Đại tá Mẫn."

".."

"Chỉ còn 20ph"

"Phải thế nào mới chịu đưa thuốc giải."

"Đại tá." Y tới chỗ Anh, cúi đầu tỏ sự tôn kính.

"Đc rồi, đưa họ thuốc giải đi."

"Vâng". Y đưa cho họ thuốc giải.

"Mau cho họ uống đi. Tiểu Kì chúng ta về."

Hai người họ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người

Phòng làm việc

"May mà em đề phòng. Có điều em ra tay hơi quá rồi, nhỡ đâu họ chết thật thì sao."

"Trong vòng 1h cơ."

"Haha. Đc lắm"

"Cũng muộn rồi tôi xuống nhà bếp dọn cơm cho ngài nhé."

"Không thích. Em nấu đi."

"Nhưng bh muộn rồi. Hay để ngày mai nhé."

"Ukm😔. Nhưng mà tôi chán cơm nhà bếp lắm rồiii."

"Bh đã 20h kém rồi."

"Biết rồii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga