Chương III - Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
"Đại tá"
"Ukm"
"Ngài định đi đâu sao?" Vừa nói Y vừa đưa tay lên định chỉnh cà vạt cho Anh.
"Ukm." *Anh tránh Y*
Y thu tay về."Hôm nay thời tiết xấu, ngài mang theo ô đừng để bị ướt." 
"Không cần." Nói rồi Anh bỏ đi, Y cũng về phòng.

Chưa bao giờ Anh tránh Y hay trả lời với Y như vậy.

1h chiều

Tiếng mưa ngày một lớn làm cho Y lo lắng.

"Đại tá. Ngài ướt hết rồi, mau thay đồ ra nếu không sẽ bị bệnh đó."
"Ukm."
"Ngài ăn cơm chưa?"
"Rồi. Tới tối không cần dọn cơm đâu"
"Nhưng..." Không để Y nói hết câu Anh đã vào phòng mình để lại một mình Y

Tua..

Y ăn không ngon đành về phòng ngủ.
20h
Tinh.
Đại tá*Tôi mệt quá*

Dòng tin nhắn khiến Y bật khỏi giường. Không thay đồ chạy sang phòng Anh

👩‍🏫*Phòng Y bên cạnh phòng anh*

Áp mu bàn tay lên trán Anh. "Nóng quá". Chạy đi lấy nước ấm đắp trán cho Anh.
"Tiểu Kì, tôi mệt quá!"
"Tôi đưa ngài đến bệnh viện nha."
Anh lắc đầu"Tôi không đến viện đâu."
"Vậy tôi lấy thuốc cho ngài nhé."
"Ukm"

Uống thuốc xong, Anh vẫn lăn lộn mãi không chịu ngủ. Báo hại Y thức nguyên đêm dỗ Anh

"Ngài ngủ một giấc dậy sẽ khỏe thôi."
"Không ngủ đâu khó chịu lắm."
"Ngủ đi mà."
"Tiểu Kì hay em hát cho tôi nghe đi"
"Hả?"
"Tôi đau đầu lắm. Một lúc thôi."
"Nhưng mà..."
"Em về phòng đi."
"Đc rồi.*hát*"
👩‍🏫Bài gì thì tui hổng biết
24h

Y lại đi thay nước đắp trán cho Anh. Cứ vậy đến sáng.

Sáng hôm sau
Anh khó khăn mở mắt. Nhìn sang bên thấy Y đang ngồi dưới đất gối đầu lên giường ngủ.
Y bây giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh cùng một chiếc quần chun vải đen. Dù làm nghề này nhưng Y vẫn giữ được làn da trắng  của mình. Làm Anh khẽ cảm thán. Bỗng Y khẽ cựa làm cho Anh giật mình.

"Ngài dậy rồi sao?"
"À.. ukm."
"Ngài thấy khỏe hơn chưa."
"Rồi. Sao không về phòng ngủ"
"Ở đây canh ngài. Để tôi đỡ ngài."
"Em mặc đồ như vậy. Không sợ tôi dở trò biến thái sao?"
"Không"
"Tin tưởng vậy sao?"
"Không"
"Tôi bắt đầu lú lẫn với em rồi. Vừa không sợ, vừa không tin."
"Ngài còn không thể tự ngồi dậy thì dở trò với tôi kiểu gì."
"Em đc lắm."
"Tôi đi nấu cháo cho ngài nha"
"Ukm"

Y về phòng thay đồ rồi xuống nhà bếp nấu cháo cho Anh.

"Lần sau, ngài nên mang theo ô. Đi mưa như vậy sẽ bị bệnh." Y vừa nói vừa đút cháo cho Anh.
"Em không muốn biết hôm qua tôi làm sao sao."
"Thì hôm qua ngài bị bệnh đó."
"Ý tôi là thái độ của tôi với em hôm qua."
"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, chẳng phải ngài dạy tôi thế sao."
"Em là không hiểu hay cố tình không hiểu."
"Chuyện gì?"
"Tôi thích em, em thật sự không biết sao?"
"Ngài thích tôi, còn cô Lí thì sao. Chẳng phải cô ấy phải là vị hôn thê của ngài hay sao. Ngài sẽ bỏ cô ấy, chống lại Điền lão gia để lấy tôi sao. Hay chỉ chơi qua đường cho vui."
"Em có thấy ai chơi qua đường mà theo đuổi 5 năm trời không?"
"Có. Người như ngài chưa đạt được mục đích sẽ không dừng lại. Tất nhiên ngài cũng có thể dùng cách khác, giả dụ như cho người dàn cảnh rồi làm anh hùng hay bỏ thuốc. Nhưng ngài sẽ không làm như vậy vì ngài biết chắc nó không có tác dụng với tôi."
"Nói vậy là em không có một chút tình cảm với tôi sao?"
"Không"
"Em nghĩ tất cả chỉ là trò đùa của tôi?"
"Phải. Nếu không còn gì tôi xin phép."

Y về phòng trong tâm trạng không mấy tốt.
Không yêu... không những là yêu mà còn yêu rất nhiều. Năm năm không ngắn không dài, nhưng hai người như hình với bóng phát sinh tình cảm là chuyện không thể khống chế được.
Vậy nhưng hai người có kết quả không, Anh có thật lòng với Y không hay đến cuối cùng chỉ có mỗi Y si tình. Anh lại có một vị hôn thê, Anh sẽ vì Y mà chống lại cha mình, mà bỏ cô ấy.
Y là không muốn xen vào giữa người họ, là không muốn là kẻ thứ ba.

CỐC.. CỐC.. CỐC tiếng gõ cửa kéo Y ra khỏi suy nghĩ.

"Thiếu tá Phác cô có ở đó không?"
"Tôi đây. Có chuyện gì sao?"
"Bên ngoài có một cô gái họ Lý muốn gặp Đại tá điền."
"Ngày ấy ở phòng bên cạnh"
"Cô có thể thông báo với ngài ấy hộ tôi không?"
"Tại sao?"
"Lần trước thông báo bị ngài ấy bới cho một trận, rồi còn bảo lần sau có chuyện gì phải thông báo với cô trước."
"Đc rồi."

"Báo cáo."
"Vào đi."
"Có một cô gái họ Lý tìm ngài."
"Tôi biết rồi."

*Họ Lý, chắc chắn là Lý Tử Vân.*

Bên ngoài

"Tôi muốn gặp Đại tá Điền. Mau cho tôi vào. Tôi nói cho tôi vào."
"Cô làm loạn cái gì?"
"Anh à, anh chịu ra rồi. Họ bắt nạt em."
"Thôi đi. Tới đây có truyện gì?"
"Anh đi ăn cơm với em đi."
"Nói năng bớt õng ẹo."
"Đi nha."
"Phiền phức."

*Sau đêm nay, anh sẽ là của tôi thôi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga