Chương 55: Nhục nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu với tư cách một tình nhân, vốn không có tình cảm, giữa hai người chỉ đơn thuần là giao lưu xác thịt. Ngay từ đầu, Lâm Triết ghét hắn, cậu ghét hắn vì đã lấy đi lần đầu của cậu, vì đã ép buộc cậu, đe dọa cậu. Vốn dĩ chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh, kết thúc mối quan hệ rỗng tuếch này, nhưng ai mà ngờ được, cậu lại có tình cảm với hắn.

Ai khiến hắn phải lo lắng cho cậu? Ai khiến hắn phải dịu dàng với cậu? Ai khiến hắn phải chăm sóc cậu? Ai khiến hắn phải giúp cậu giải quyết gánh nặng đã đè nặng cậu từ lâu? Ai khiến hắn tạo ra mộng tưởng tình yêu ngọt ngào đến thế, để rồi bây giờ, trong một khoảnh, mọi thứ vỡ tan thành mây khói.

Cậu chỉ là một món đồ chơi vô giá trị trong tay hắn, bị hắn trêu đùa tới sinh ảo tưởng, ngu ngốc đem hết tâm tư đặt vào hắn. Ở bên cạnh cậu, hắn yêu thương coi cậu như bảo bối, nhưng ở trước mặt chân ái, hắn lại gán cho cậu cái danh "người giúp việc". Đau đớn, nhục nhã biết bao.

Lâm Triết không chạy nữa, cậu giống như món đồ chơi dây cót, hết dây cũng là hết năng lượng, ngày càng chậm lại. Rồi dừng hẳn.

Lách tách! Lách tách!

Mưa rồi. Lâm Triết ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời trở nên xám xịt như thế từ bao giờ, không phải vừa rồi còn rất trong xanh sao? Chuyện tình của chúng ta từ khi nào đã nguội lạnh như vậy, không phải sự ngọt ngào ngày hôm qua vẫn còn đó? Cậu đờ đẫn như người mất hồn, đứng dưới cơn mưa, giữa dòng người đang vội vã chạy ngược chạy xuôi, vẫn ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc cho như giọt nước xối thẳng lên làn da mỏng manh.

Khuôn mặt cậu đau rát, nước mắt nóng hổi lăn trên gò má vốn chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh của mưa mùa đông. Cơ thể ngấm nước, lạnh toát, nhưng trong tim lại vừa lạnh vừa đau. Suy cho cùng, cậu vẫn yêu hắn, Lâm Triết yêu Triệu Phó Đằng, tình cảm đã dành cho hắn toàn bộ từ lúc nào không hay, bây giờ muốn rút lại, cũng là quá muộn rồi.

Về tới nhà, mở cửa bước vào. Chưa bao giờ Lâm Triết cảm thấy căn nhà này lại ngột ngạt đến thế, cậu miễn cưỡng trút bỏ quần áo đã ướt nhẹp, lao ngay vào phòng tắm, rồi như một thói quen, leo lên chiếc giường êm ái quen thuộc, cuộn tròn mình trong chăn. Cả căn phòng, chiếc chăn, chiếc gối, tấm nệm giường, đều phảng phất hương vị của Triệu Phó Đằng. Lâm Triết rúc sâu vào chăn, ôm chặt chiếc gối đầu của người luôn nằm cạnh cậu, nhắm nghiền hai mắt, tưởng tượng như hắn đang ôm cậu, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------

Lần tiếp theo mở mắt, Lâm Triết ôm đầu nhức nhối đau ngồi dậy, khắp người ê ẩm, giữa căn phòng tràn ngập khí lạnh, cơ thể cậu lại nóng rực lên. Cậu chống tay lên giường, ép bản thân đứng dậy, lảo đảo đi về phía phòng tắm.

Đứng trước gương, Lâm Triết bị chính bộ dạng thê thảm của mình dọa sợ. Da dẻ trắng bệnh, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng, hai mắt thờ thẫn sưng húp, đầu tóc rối bù. Cậu đưa tay lên trán, vậy mà lại bị sốt rồi.

Lâm Triết miễn cưỡng vệ sinh cá nhân, lết tấm thân yếu ớt vào bếp, định tìm thứ gì đó bỏ vào cái bụng rỗng hơn một ngày chưa ăn gì. Nhưng còn chưa kịp ăn,một tiếng chuông cửa vang lên, rồi hai tiếng, ba bốn tiếng gấp gáp nối theo phía sau. Cậu lại gắng gượng đứng dậy đi ra mở cửa, cảnh tượng trước mặt khiến cậu ngạc nhiên tới phải ép bản thân tỉnh lại:
- Bác...bác Triệu, Tô tiểu thư?..

Hai người nhìn bộ dạng lôi thôi của Lâm Triết, ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ, trực tiếp đẩy cậu sang một bên, đi thẳng vào nhà. Lâm Triết hiện tại đã đứng không vững, còn bị lực đạo mạnh mẽ của Triệu An Thành đẩy một cái, loạng choạng suýt thì ngã xuống.
Từ trên xuống dưới Lâm Triết chỉ cần nhìn lướt qua là biết cậu đang có bệnh trong người, nhưng hai con người kia vốn đâu có để tâm. Họ thản nhiên bước vào phòng khách, ngồi xuống sofa. Lâm Triết cúi đầu lẽo đẽo theo sau họ, thấy cả hai đều ngồi xuống, cậu muốn hỏi chuyện, ngay lập tức đã bị Triệu An Thành chặn lời:

- Sao còn đứng đó? Không biết đường đi pha trà sao?

- Dạ, cháu đi pha ngay...- Khí thế bức người của ông khiến Lâm Triết sợ hãi không dám phản bác, lật đật vào bếp pha trà, mang ra tận nơi, rót vào ly mời họ.

Triệu An Thành và Tô Miên Miên thong thả uống trà, còn Lâm Triết vẫn một thân cảm mạo đứng trước mặt họ, hai chân run rẩy sắp ngã tới nơi nhưng cũng không dám ngồi xuống:

- Bác Triệu và Tô tiểu thư tới đây...để lấy đồ dùng cá nhân cho anh Triệu sao?
- Cậu đang ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? - Triệu An Thành đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn, một tiếng va chạm giữa tách sứ và mặt bàn thủy tinh khiến Lâm Triết giật thót - Hôm qua cậu tới bệnh viện, chắc hẳn cậu cũng biết Miên Miên là vợ sắp cưới của Phó Đằng?

- Vâng...- Lâm Triết không dám ngẩng đầu, yếu ớt trả lời.

- Tôi còn tưởng sau khi biết chuyện đó, cậu phải trở về đây và khăn gói biến mất khỏi căn nhà này rồi chứ?

- Lâm Triết, tôi biết cậu và Phó Đằng có quan hệ thế nào, nhưng mọi chuyện đều là khi tôi không có ở đây, anh ấy cảm thấy cô đơn nên cần một người ở bên cạnh...- Lâm Triết còn đang định phản bác thì Tô Miên Miên đã đứng lên đến cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, đôi mắt tội nghiệp van nài - Giờ tôi đã trở về rồi...Cậu làm ơn, trả lại anh ấy cho tôi đi được không?
- Tôi...- Lâm Triết bối rối không biết nên phản ứng thế nào mới đúng, nhưng nhìn đôi vai run rẩy của Tô Miên Miên, cậu lại vừa thấy chua xót, lại tràn ngập tội lỗi.

- Miên Miên, con không cần phải cầu xin cậu ta, Phó Đằng luôn luôn là của con, Triệu An Thành ta cũng chỉ chấp nhận con là con dâu của nhà họ Triệu thôi...- Triệu An Thành kích động tách cả hai ra, một bên nhẹ giọng an ủi Tô Miên Miên, rồi quay sang Lâm Triết, thái độ lập tức thay đổi, rút ra một tấm thẻ ATM ném vào mặt cậu - Cầm lấy tiền rồi cút khỏi đây đi.

Tấm thẻ đập lên má cậu, rồi rơi xuống đất, Lâm Triết bàng hoàng nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn tấm thẻ dưới đất. Ông ta ném tiền vào mặt cậu, bằng thái độ khinh bỉ nhất. Lâm Triết xót xa, cảm giác bị người khác coi thường như vậy khiến cậu nhục nhã, muốn mở miệng thanh minh nhưng lại không thốt ra được lời nào.
- Tôi mong là cậu còn có chút liêm sỉ, đừng có được nước lấn tới - Nói rồi ông ta vỗ vai Tô Miên Miên - Chúng ta đi thôi.

- Bác đi trước đi ạ, con muốn lấy chút đồ dùng cá nhân cho Phó Đằng, sẽ đi sau - Cô ta mỉm cười nhìn ông.

- Vậy được rồi, ta đi trước vậy - Triệu An Thành không chút nghi ngờ gì, để cô ta lại rồi đi trước. Tiếng đóng cửa vang lên, Lâm Triết vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đứng đó. Tô Miên Miên thu lại nụ cười, khuôn mặt lạnh tanh, cầm tách trà trên bàn lên, đi đến trước mặt cậu.

- Một tên sinh viên tầm thường, lại muốn trèo cao vào hào môn. Nói đi, mày đã làm trò bẩn thỉu gì khiến Triệu Phó Đằng mê đắm mày như vậy hả?

- Tôi không có...- Không thể chịu đựng nổi những lời khinh miệt cay độc như vậy nữa, Lâm Triết ngẩng đầu muốn phản bác. Ngay lập tức, một luồng nước nóng ập tới, Tô Miên Miên vậy mà hất cả chén trà còn đang bốc hơi lên mặt cậu.
- Á...- Lâm Triết bị bất ngờ ngã xuống đất, cậu ôm lấy một bên má và phía dưới quai hàm bị nước nóng hất trúng, cảm giác từng thớ da thịt đang đau rát.

- Hừ, đồ vô liêm sỉ...- Cô ta bỏ mặc Lâm Triết đau đớn trên đất, rồi quay người bỏ ra ngoài, nói với vài tên bên ngoài - Vào trong đó, những đồ vật rẻ tiền thu dọn hết lại, rồi tống cổ nó ra khỏi nhà, nhớ là dọn sạch sẽ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro