Chương 62: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta dừng lại thôi.

- Choang!

Trần Vũ vừa dứt lời, chiếc đĩa sứ trên tay Cố Mặc trượt khỏi tay cậu, rơi xuống nền đá vỡ tan thành từng mảnh. Trần Vũ cũng bị làm cho giật mình, nhưng điều anh chú ý hơn cả là khuôn mặt bàng hoàng của Cố Mặc, đôi mắt cậu mở to, trong thoáng chốc đã long lanh ánh nước:

- Xin lỗi...tôi, để tôi dọn dẹp...- Cố Mặc vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh đĩa vỡ trên sàn nhà, nhưng thực sự cậu chỉ muốn nhanh chóng giấu đi bôn mặt khó coi của mình. Trước mắt cậu là một màn nước khiến mọi thứ nhòe đi, nhưng vẫn cặm cụi tiếp tục nhặt. Ngón tay cậu quẹt vào mảnh vỡ, một cơn cảm giác đau nhói truyền tới, giống như công tắc bật mở, những giọt nước mắt bắt đầu từ từ rơi xuống.

- Đừng dọn nữa, ngón tay anh chảy máu rồi...- Máu đỏ đã nhuốm cả ngón tay nhưng Cố Mặc vẫn không dừng lại, Trần Vũ lập tức ngồi xuống giữ lấy cổ tay cậu, vô tình nhìn thấy giọt lệ lấp lánh rơi xuống mu bàn tay mình.

- Không sao...- Cố Mặc vẫn cúi đầu nhặt, cố chấp nhặt những mảnh đĩa, giống như đang cố gắng gom lại những mảnh tình cảm vụn vỡ của hai người.

- Đừng nhặt nữa! - Trần Vũ lớn giọng, nắm chặt lấy vai cậu. Những mảnh sứ trên tay cậu, có mảnh còn nhuốm máu đỏ, rơi lả tả xuống đất.

- Là vì Lâm Triết phải không? - Cố Mặc nghẹn ngào, khó khăn hít thở, lồng ngực đau như bị một tảng đá nặng đè lên, nước mắt theo từng lời nói của cậu trào ra. Đối diện với đôi mắt bi thương đến vậy, Trần Vũ không dám nhìn thẳng, nhất thời né tránh im lặng không đáp.

- Cậu nói đi, là người đó phải không? - Cố Mặc một lần nữa nhìn thẳng vào anh, lặp lại câu hỏi, mặc dù biết câu trả lời sẽ khiến cậu thất vọng.

- Phải...

Không gian chìm vào im lặng, Cố Mặc ngẩn người một lúc rất lâu, sau đó nhẹ nhàng gạt tay anh đang đặt trên vai mình ra, đứng dậy muốn rời khỏi. Trần Vũ nắm lấy cổ tay cậu:

- Đợi một chút, để tôi băng lại vết cắt cho anh trước đã...

- Cậu buông tha cho tôi đi được không? - Cố Mặc ngoái đầu lại, mỗi lần cậu nhìn thẳng anh, anh lại né tránh ánh mắt cậu, một hành động nhỏ như vậy cũng khiến cậu đau càng thêm đau.

Làm ơn đừng đối xử dịu dàng với tôi, vì sự dịu dàng của anh thực ra là dành cho người khác. Dù tôi có thiếu thốn tới mức nào, cũng không nguyện ý nhận thứ không thuộc về mình. Cố chấp mấy tháng nay là đủ rồi, đã dứt khoát cắt đứt thì đừng cho tôi thêm hi vọng nào nữa.

- Quà nhiên, vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi, sao có thể so sánh với tám năm ý nặng tình sâu...- Cố Mặc quả quyết gạt tay Trần Vũ ra, trước khi rời đi còn nói một câu đầy mỉa mai, là cậu tự mỉa mai sự ngu ngốc của chính mình.

Cánh cửa đóng sập lại, căn phòng giờ chỉ còn mình Trần Vũ với bàn tay trống trải, anh dần dần hạ tay xuống, quay đầu nhìn những mảnh đĩa trắng sứ trên đất, cúi xuống nhặt chúng lên. Anh cầm hai mảnh sứ, ghép chúng lại, vừa khớp, nhưng vừa buông tay, chúng lập tức tách rời, bất lực thở dài:

- Đã vỡ rồi, sao có thể lành lại...

Vài ngày sau, Lâm Triết được xuất viện, chuyển đồ đạc tới nhà Trần Vũ ở tạm một thời gian. Từ ngày hôm đó trở đi, Trần Vũ chưa gặp lại Cố Mặc thêm lần nào, có vẻ cậu đã thay đổi thời gian ra khỏi nhà để không phải chạm mặt anh. Như vậy cũng tốt, không gặp nhau ít ra sẽ không làm cả hai càng thêm khó chịu.

Nhưng có thật là tốt không?

Có một lần Trần Vũ về nhà lúc trời đã tối, vừa bước vào cửa đã thấy nhà bếp sáng đèn, cùng tiếng xả nước ào ào. Theo thói quen dặn dò người trong bếp:

- Cố Mặc, anh rửa rau cẩn thận một chút, đừng để nước bắn lên ướt hết người đó.

- Cậu nói gì thế? Tiếng nước chảy làm tôi nghe không rõ - Tiếng nước ngừng lại, người trong bếp bước ra. Trần Vũ nhìn chằm chằm cậu, không phải là Cố Mặc.
- Không có gì...tôi gửi tin nhắn thoại ấy mà...- Trần Vũ cười gượng, nhanh chóng cởi giày đi vào phòng, tâm trạng rối rắm.

Buổi trưa anh và Lâm Triết cùng tới quán cơm gần trường ăn tạm. Là món sườn sốt chua ngọt à, món này Cố Mặc thích nhất, không biết anh ấy có đang ăn uống đầy đủ không.

- Trần Vũ, Trần Vũ...- Lâm Triết ngồi đối diện anh, thấy đối phương ngẩn người nhìn đĩa cơm liền cất tiếng gọi.

- A...sao thế? - Trần Vũ như mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng đáp lời.

- Cậu sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?

- Không có...điện thoại cậu đang rung kìa. - Trần Vũ gượng gạo lắc đầu, thấy màn hình điện thoại của Lâm Triết trên bàn sáng lên, lập tức chuyển chủ đề.

- Ồ...đợi tôi một chút. - Lâm Triết rời khỏi bàn, đi ra ngoài nghe máy. Trần Vũ ôm trán nặng nề thở dài, anh thực muốn đánh chết bản thân mình, đã chính miệng nói lời chia tay, tại sao bây giờ lại còn nhớ tới người đó làm gì.
Lâm Triết nghe xong điện thoại quay trở lại, Trần Vũ cũng lập tức khôi phục khuôn mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

- Giáo sư Lương vừa gọi điện cho tôi, bảo tôi sau giờ nghỉ trưa tới văn phòng của ông ấy một lúc.

- Vậy cậu ăn nhanh một chút, đừng để ông ấy đợi.

Kết thúc buổi trưa, Lâm Triết chạy tới phòng giáo sư như đã hẹn. Giáo sư Lương đã đợi sẵn trong phòng, vừa nhìn thấy cậu liền đưa tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống phía đối diện.

- Giáo sư, thầy tìm em tới có việc gì sao?

- Lâm Triết, có phải em vẫn luôn muốn đi du học phải không?

- Vâng thưa thầy.

- Tôi sẽ giúp em, vì em là một trong những sinh viên nỗ lực và ưu tú nhất mà tôi từng giảng dạy. Các khâu chuẩn bị tôi đều sẽ giúp em hoàn thành, nhưng có một kì thi đánh giá năng lực, hơn nửa tháng sau sẽ tổ chức. Cái này thì tôi không thể giúp, chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân em thôi.
- Em...nhất định sẽ cố gắng.

Lâm Triết rời khỏi văn phòng mà vẫn không thể tin nổi. Đi du học là mong ước của cậu từ rất lâu rồi, không chỉ là ước mơ, mà còn là lối thoát cho cậu nữa. Cơ hội đến vừa bất ngờ, lại vừa đúng lúc, đúng lúc cậu muốn rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro