Chương 81: Mọi chuyện ổn dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phó Đằng ôm lấy Lâm Triết an vị trên giường, vòng tay bao kín lấy cơ thể cậu, mở mắt chăm chú nhìn cậu ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực mình, hai mắt nhắm nghiền. Lâm Triết mặc dù nhắm mắt muốn ngủ, nhưng sao lại không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chằm chằm của đối phương chứ:

- Sao anh cứ nhìn em như vậy chứ…- Cậu cũng biết xấu hổ, bị người khác nhìn như vậy cũng sẽ ngại đến đỏ mặt.

- Vợ anh đẹp, anh không thể nhìn lâu một chút sao? - Triệu Phó Đằng hôn chóc lên má cậu, giở trò nịnh nọt vợ nhỏ. Lâm Triết tất nhiên không thể chống cự lại chiêu trò này của hắn, nhanh chóng đỏ mặt chào thua.

- Đừng nhìn nữa…ngủ đi mà - Lâm Triết dùng hai bàn tay che mắt hắn, Triệu Phó Đằng lại cư nhiên nắm lấy nó, cẩn thận xoa nắn. Ngón tay hắn xoa đến lòng bàn tay cậu, chạm phải vết sẹo dài nằm ngang giữa bàn tay, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm.

- Có đau không?

- Hả? Em không đau nữa rồi, anh Hàm Phi tay nghề thật tốt, em không thấy đau chút nào hết - Tưởng hắn đang hỏi về những vết thương mới, Lâm Triết ngây ngô trả lời ngay.

- Sao lại để lưu lại sẹo thế này? - Triệu Phó Đằng thương tiếc hôn vào lòng bang tay cậu, vết sẹo đã liền da, chứng tỏ không phải vết thương mới. Có lẽ chính là vết cắt bị nhiễm trùng trong tờ bệnh án Trần Vũ đưa cho hắn xem.

- Cái này…chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại đâu - Lâm Triết rụt tay về, nhắc đến vết sẹo này lại khiến cậu nhớ đến ngày hôm đó, cậu bị Tô Miên Miên sai người đánh đập không nương tay, vết sẹo cũng là trong lúc giằng co chiếc đồng hồ mà Triệu Phó Đằng tặng để lại.

- Bé con…- Triệu Phó Đằng xót xa vuốt ve khuôn mặt cậu, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống cùng với hai bọng mắt thâm quầng, trông cậu càng thêm nhỏ bé yếu ớt - Đoạn video đó tôi không biết là ai đã đăng nó lên. Đó không phải đoạn phim tôi đã quay lại, vì tôi không còn ý định duy trì mối quan hệ tình nhân với em, nên đoạn phim đó tôi đã xóa đi từ lâu rồi.

- Em biết mà, nếu anh không muốn để em đi du học, có thể loại em ra khỏi danh sách thí sinh ngay, đâu cần phải đăng đoạn phim đó - Lâm Triết mỉm cười, ban đầu cú sốc này quá lớn, làm cho tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghĩ tới việc bản thân vị bêu xấu trên mạng, rồi hướng sự nghi ngờ về phía Triệu Phó Đằng. Sau khi đã bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo, Triệu Phó Đằng vốn không cần phải làm như vậy đôi với cậu. Trong phòng thi cậu đã chạm mặt Triệu An Thành, ông là một trong số những vị giám khảo, hắn là con trai ông, cũng chỉ cần nói một tiếng, có thể đá cậu ra khỏi danh sách trúng tuyển rồi.

- Anh sẽ tìm cho ra kẻ đứng sau chuyện này. - Người yêu bé nhỏ của hắn hiểu chuyện như vậy càng khiến Triệu Phó Đằng đau lòng cậu, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đã khiến cậu bị tổn thương.

Sáng hôm sau, khi Lâm Triết tỉnh giấc thì đã không thấy Triệu Phó Đằng ở bên cạnh mình nữa. Nếu không phải bản thân vẫn còn đang nằm trong căn phòng ngủ này thì chắc chắn Lâm Triết sẽ nghi ngờ tất cả những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Sửa soạn quần áo lại gọn gàng, Lâm Triết định sẽ về nhà lấy chút đồ dùng qua đây, cậu đã hứa với Triệu Phó Đằng là sẽ quay lại sống tại căn nhà này. Nhưng vừa ra ngoài đã thấy một chiếc vali cùng một túi xách du lịch đặt bên cạnh chiếc bàn trà phòng khách, là vali và túi của cậu đây mà. Bên trong túi cũng là điện thoại, đồ dùng và quần áo của cậu. Đúng lúc đó điện thoại của cậu vang lên, là Triệu Phó Đằng gọi tới:

- Tiểu Triết, em dậy rồi thì tốt, đêm qua ăn một tô cháo chắc không đủ no phải không? Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, em làm nóng lại một chút rồi ăn đi.
- Dạ, mà sao đồ đạc của em lại ở đây?

- Tôi nhờ Trần Vũ mang tới đây, tôi cũng kể hết mọi chuyện cho cậu ta rồi nên yên tâm ở lại với tôi.

- Dạ…- Lâm Triết ở đầu giây bên này ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng lại ngập tràn thắc mắc, Trần Vũ chịu nghe theo sắp xếp của Triệu Phó Đằng thật sao?

- Ở nhà ngoan, chiều nay tôi về sớm cùng em được chứ? - Triệu Phó Đằng dỗ dành Lâm Triết một cách ngọt ngào.

- Em biết rồi, anh làm đi. - Lâm Triết biết Triệu Phó Đằng vẫn đang lo lắng cậu sẽ chạy mất nên mới chạy về hỏi như vậy.

Cậu vào bếp mang hai chiếc bánh kẹp ra bỏ vào lò vi sóng nướng lại. Bánh sandwich không kẹp chung với cà rốt, kèm theo một ly sữa, Triệu Phó Đằng nhớ rất rõ khẩu vị của cậu. Lâm Triết ăn một cách ngon lành, vừa suy nghĩ việc ngày hôm nay nên làm gì cho bớt chán. Quyết định đình chỉ đã có hiệu lực, cậu không thể tới trường, công việc làm thêm cũng đã nghỉ từ khi cậu bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn giành học bổng. Nhưng giờ học bổng cũng mất rồi…
Nghĩ tới suất học bổng đã bị nhượng cho người khác, Lâm Triết không khỏi buồn bã. Nhưng cậu ngay lập tức lấy lại tinh thần, dù sao cậu cũng là người bị hại, Triệu Phó Đằng cũng đã nói sẽ giúp cậu tìm ra thủ phạm, cậu phải tin tưởng hắn. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Triết qua màn hình điện tử kết nối với camera trên cửa, phát hiện người bên ngoài…là Tô Miên Miên.

Cô ta tới đây giờ này để làm gì chứ? Hiện tại Triệu Phó Đằng không có ở nhà, đối mặt với người từng hành hạ mình, Lâm Triết không rét cũng tự run. Cậu không muốn dính dáng đến cô ta, đến cả chuyện ngày hôm đó cậu bị cô ta sai người đánh đạp cũng không nói cho Triệu Phó Đằng biết, cũng chỉ vì muốn ném cô ta ra khỏi kí ức. Vậy mà cô ta lại tìm tới trong tình huống này.
Tiếng chuông cửa ngày càng gấp gáp, Lâm Triết do dự không biết có nên mở cửa hay không. Cuối cùng cậu quyết định lấy hết dũng khí mở cửa ra:

- Anh Phó Đằng…- Cánh cửa từ từ mở ra, Tô Miên Miên vội chỉnh trang lại đầu tóc cho yêu kiều nhất có thể, miệng cười tươi như hoa. Nhưng khi nhìn rõ người vừa mở cửa cho mình, nụ cười trên môi cô ta lập tức tắt ngúm, khuôn mặt đanh cứng lại - Mày…sao mày lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro