Chương 83: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Miên Miên ôm một bụng tức trở về nhà, phải gọi là tức lồng lộn. Tô Miên Miên này từ trước tới nay chưa từng bị một ai giáo huấn, đến cả bố mẹ cũng chưa từng đứng trước mặt lên giọng với cô, vậy mà tên nhóc kém cỏi kia lại dám làm thế sao? Vừa mở cửa vào phòng cô ta lập tức ném mạnh chiếc túi xách sang một bên để cho hả giận.

Ngồi phịch xuống sofa, cô ta liền cảm thấy có gì đó sai sai. Giờ này vẫn chưa thấy Tấn Bắc tới dọn dẹp nhà cửa, hôm qua thì xin phép về sớm, hôm nay thì không thèm đến sớm làm việc. Tô Miên Miên lấy điện thoại gọi cho Tấn Bắc, nhưng lại không thể liên lạc được. Chẳng lẽ tên này muốn bỏ việc?

Sao có thể? Cho dù Tấn Bắc có bị cô ta hành hạ đến thừa sống thiếu chết cũng chẳng dám bỏ trốn, vì khoản nợ trên vai cậu vốn trả cả đời cũng không thể hết.

Càng nghĩ càng tức, Tô Miên Miên lại mở điện thoại gọi điện cho tên đầu gấu đã cùng mình giao dịch. Đổ một đống tiền cho lũ ăn hại đúng là phí phạm, ít nhất cũng phải khiến thằng nhóc đó sợ chứ. Điện thoại đổ chuông mới vài ba tiếng mà đã có người nhấc máy:

- Alo…- Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói nặng nề lẫn với tiếng thở hổn hển, giống như không còn sức lực. Nhưng Tô Miên Miên lúc này chẳng nhận ra được điểm nào khác lạ, chỉ quan tâm tới việc kế hoạch của bản thân không thành, và hiện tại cô ta đang vô cùng tức giận.

- Các người làm ăn kiểu gì mà tên nhóc đó vẫn còn lành lặn vô sự thế kia? Tôi đã tốn bao nhiêu tiền? Đã bảo các người phải ra tay thật mạnh cơ mà? Còn nữa, sao các anh không gửi video quá trình cho tôi, không muốn nhận nốt số tiền còn lại sao? - Tô Miên Miên tuôn ra một tràng những lời lẽ kiêu căng không coi ai ra gì.

- Dù sao mục tiêu của cô cũng đã bị thương…

- Mấy vết thương nhỏ ngoài da thì ăn thua gì, thậm chí còn chưa đánh gãy một cái tay hay cái chân nào…- Tô Miên Miên ngay lập tức ngắt lời hắn ta, cô ta nhớ lại lúc đó khi gặp Lâm Triết, trên người cậu chỉ cuốn vài lớp băng gạc, khuôn mặt đó còn khi có một chút tổn hại, làm sao có thể khiến cô hài lòng.

- Chúng tôi không cần số tiền đó của cô nữa, cô tự mình tìm người khác mà thực hiện kế hoạch của cô - Ném cho Tô Miên Miên một lời từ chối, người kia vội vàng cúp máy ngay.

- Mẹ kiếp…- Cô ta nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm mà không làm gì được, tức đến đỏ cả mặt, theo thói quen quăng đồ trên tay đi để chít giận, lần này chiếc điện thoại trên tay cô ta lại chịu trận - Đúng là lúc ăn hại.

Ở một khu nhà hoang vắng, tên to con nhất bị trói chặt trên ghế, mình đầy máu me, trong góc tường là một đám người thương tích từ đầu đến chân nằm la liệt rêи ɾỉ.

- Đại ca…như vậy đã được chưa…có thể thả tôi ra rồi chứ? - Tên đó gục đầu há miệng hít thở, từ miệng hắn chảy ra từng dòng máu tanh.

- Thả hết chúng ra đi, giữ lại cái điện thoại của hắn.

- Anh Triệu, nàng thơ của cậu cũng quá tàn nhẫn rồi đó, đánh người tới mức như vậy còn nói là vết thương nhỏ được sao? - Trương Hàm Phi cùng Triệu Phó Đằng ra khỏi khu nhà hoang, vừa lên xe đã trêu chọc hắn - Vậy mà ngày xưa bố con cậu đều nhận xét cô ta ngoan ngoãn hiền lành…

- Lúc đó tôi bị mù, được rồi chứ? - Triệu Phó Đằng gác tay nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhớ bảo bối nhỏ của hắn quá, mới rời khỏi cậu vài tiếng thôi mà đã thành ra như vậy rồi.

- Đi đâu tiếp theo đây? - Trương Hàm Phi ném chiếc điện thoại vừa lấy được cho Triệu Phó Đằng, còn mình thì lấy điện thoại của bản thân cắm đầu nhắn tin.
- Cậu về lo cho Tấn Bắc của cậu trước đi, tôi thấy cậu bồn chồn lắm rồi đấy.

- Cậu thì không như vậy? Nghe cuộc nói chuyện của Tô Miên Miên cũng biết cô ta đã gặp được Lâm Triết ở nhà cậu rồi.

- Giọng cô ta bực tức như vậy, chín phần là không bắt nạt được Lâm Triết…- Nghĩ tới đây Triệu Phó Đằng lộ ra nụ cười hiếm hoi, nhưng trong lòng hân vẫn lo lắng cho Lâm Triết, dù sao tổn thương tinh thần của cậu quá lớn, hắn sợ cậu phải chịu ủy khuất.

Sau khi Trương Hàm Phi không đi cùng hắn, Triệu Phó Đằng bắt đầu lấy điện thoại ra xem xét tình hình lan truyền của đường link nhạy cảm kia. Đã qua vài ngày nhưng vấn đề này vẫn vô cùng sôi nổi, thậm chí rất nhiều trang thông tin khác ngoài diễn đàn riêng của trường S đã lấy được đường link, rồi những thông tin Lâm Triết bị đuổi học đều đã gây xôn xao.
- Lái xe nhanh lên…- Triệu Phó Đằng tối mặt, hắn tắt màn hình để bình tĩnh lại, sau đó giục tài xế đi nhanh hơn.

Trương Hàm Phi trở về nhà riêng của anh, anh cũng có nhà riêng, gần bệnh viện tư nhân, khá thuận tiện nhưng từ khi ông nội anh tới ở, nhất định đòi cháu trai về sống cùng. Kết quả căn nhà đã bỏ hoang gần nửa năm rồi.

Mau mắn là hôn vừa rồi đến kì hạn dọn dẹp định kì nên căn nhà khá sạch sẽ. Trương Hàm Phi tiện đường mua thêm một bát cháo và vài cái bánh nhân thịt.

- Tấn Bắc, em dậy chưa?

- Anh…- Tấn Bắc lúng túng mở cửa phòng, đầu tóc đã được chải gọn lại. Có vẻ đã dậy từ lâu rồi.

- Em ngủ đủ giấc rồi chứ? Đêm qua em vừa mới băng bó xong đã phải nói chuyện với Triệu Phó Đằng, chắc em mệt lắm. - Trương Hàm Phi tự nhiên lấy một chiếc bát đổ cháo ra, đặt trước mặt cậu, còn bản thân thì ăn bánh bao thịt.
- Em không còn mệt nữa rồi…- Nhìn bát cháo rồi nhìn lên người đàn ông trước mặt cậu, khi chạm mắt lại ngượng ngùng cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro