Chương 85: Một ngày cùng phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Triết vẫn chưa hết ngơ ngác, Triệu Tân Vinh nhìn cậu bật cười thành tiếng, lại nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu, lông mày có chút nhíu lại:

- Sao lại ăn vận nghiêm túc quá thế này? Tuổi trẻ phải năng động, đi thôi, ta đưa cháu đi mua quần áo.

Nói rồi ông trực tiếp nhảy lên con xe bảo bối của mình, lại ném cho Lâm Triết một chiếc mũ bảo hiểm to bự. Cậu cũng không biết nên phản đối ông thế nào, dù sao cũng là lần đầu tiên, à không, lần thứ hai gặp, đành nghe theo ông hết vậy. Lâm Triết đội mũ bảo hiểm, lóng ngóng trèo lên ngồi vào vị trí phía sau lưng Triệu Tân Vinh. Sau khi xác nhận cậu đã ngồi vững, ông thành thạo động tác, chiếc motor nổ máy phóng đi.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng Lâm Triết vẫn không tránh khỏi việc bị mất đà ngửa ra phía sau, may mà cậu đã kịp bám chắc vào tay vịn phía sau xe. Trong khi đó Triệu Tân Vinh vẫn vững vàng tay lái, phóng nhanh trên cao tốc thẳng tắp. Lâm Triết ngầm xấu hổ, thanh niên trẻ mà còn không khỏe mạnh năng động bằng ông nữa, thật bội phục mà.

Triệu Tân Vinh lái xe tới một trung tâm thương mại trong thành phố, nơi này cậu đã từng tới một vài lần cùng Trần Vũ. Còn tưởng ông cụ muốn dùng bữa tại đây, vừa bước vào sảnh lớn Lâm Triết đã đề xuất với ông:

- Cháu biết ở đây có một nhà hàng đồ Tây rất ngon, ông có muốn tới đó dùng bữa không ạ?

- Đứa nhỏ này, sao vẫn khách sáo như vậy chứ? Với lại ông tới đây không phải là để ăn cơm…- Triệu Tân Vinh thong thả đi trước, Lâm Triết cũng đi sát phía sau ông, cả hay cùng lên tới tâng thứ ba, nơi tập trung của đủ các nhãn hiệu quần áo thời trang - Đi mua một bộ đồ thoải mái hơn cho cháu, mặc bộ đồ tây như vậy không thấy khó chịu sao?

- Cháu không sao hết đâu, mặc như vậy không khó chịu chút nào - Lâm Triết thấy ông cụ đang có ý định bỏ tiền mua đồ cho mình liền lắc đầu xua tay muốn từ chối ngay. Nhưng sao ngăn được người già đã quyết, ông kéo Lâm Triết về phía một cửa hàng với vẻ ngoài bắt mắt nhất.

- Đừng lo lắng, thằng bé Phó Đằng hôm nay đã đưa thẻ cho ông, cà thẻ của chồng tương lai để mua đồ, cháu ngại cái gì chứ? - Triệu Tân Vinh hãnh diện rút ra một tấm thẻ ngân hàng vàng chói lọi ra, mở bàn tay Lâm Triết đặt vào, rồi đưa cậu tới trước mặt nhân viên.

- Ông Triệu, lâu lắm rồi mới gặp ông. - Một người phụ nữ dáng vẻ đường hoàng, mang phong thái của một người quản lí bước ra, vừa thấy ông lão liền niềm nở đến chào ngay. Chứng tỏ ông không phải là tới đây lần đầu - Lại tới mua quần áo cùng cháu trai sao?

- Cô đừng nhắc nữa, thằng nhóc đó lớn rồi chẳng chịu cùng ông nội đi mua sắm nữa rồi - Triệu Tân Vinh bày ra vẻ mặt âu sầu ảm đạm, nhưng sau đó lại cười ngay, còn cố tình kéo Lâm Triết tới trước mặt người phụ nữ - Lần này tôi tới là để mua quần áo cho cháu dâu.

- Cháu dâu sao? - Bà kinh ngạc nhìn Lâm Triết từ đầu đến chân, không có điểm gì nổi bật, tướng mạo cũng tạm coi là ưa nhìn, nhưng không khí bao quanh cậu lại khiến người khác cảm thấy ấm áp lạ thường. Bà mỉm cười - Chuyện nhỏ, tôi có thể lo được hết.

Nói rồi tay bà nhanh thoăn thoắt lựa đồ, rồi đưa cho Lâm Triết vào thử. Một bộ, hai bộ, phải thử tới bộ thứ năm ông Triệu mới gật gù hài lòng. Còn tưởng ông chỉ mua một bộ đồ duy nhất đó thôi, ai dè ông cụ cao hứng hô:

- Gói hết những bộ đồ trước đó lại nữa, còn bộ này để cháu tôi mặc luôn.

- Ôi ông ơi, cháu thực sự không cần nhiều quần áo đến thế đâu ạ…- Lâm Triết hốt hoảng lắc đầu nhưng bị ông cụ cố tình bơ luôn, trực tiếp tới quầy thanh toán.

Trong khi Lâm Triết còn đang rối đầu loạn óc để tính toán xem chỗ quần áo mình vừa thử giá trị bao nhiêu thì Triệu Tân Vinh lại nhắm trúng một bộ đồ nữa. Nhưng lần này không phải trang phục thoải mái nữa, mà là một bộ âu phục.
- Thanh toán xong rồi, chúng ta đi thôi - Sau khi bàn giao sản phẩm lại, Triệu Tân Vinh đến gần Lâm Triết đang lẩm bẩm tính toán, vỗ vai cậu khiến cậu giật thót.

- Dạ được…- Lâm Triết vừa hoàn hồn lại thì chuông điện thoại reo lên, là Triệu Phó Đằng gọi đến. Cả hai ngừng lại để Lâm Triết bắt máy:

- Alo, em đây.

- Thế nào rồi? Ông nội đã tới đón em chưa?

- Rồi ạ, em đang ở cùng ông đây.

- Vậy thì tốt, đừng e ngại gì nhé, thoải mái như khi ờ cùng anh là được. Ông muốn mua đồ cho em cũng đừng ngăn cản…Dù sao mua quà cho cháu dâu tương lai, cũng đáng mà.

- Gì mà cháu dâu chứ…- Lâm Triết hai má đỏ lựng như bị hun khói. Hai chữ “cháu dâu” do hai ông cháu họ Triệu nói ra mang cho cậu cảm giác khác nhau, nhưng…Lâm Triết đều cảm thấy vui vẻ.

- Anh bận mất rồi, bảo bối ngoan, đi chơi vui vẻ được chứ?
- Ưm…- Lâm Triết mím môi ngăn ý cười lộ liễu của mình, khẽ gật đầu. Triệu Phó Đằng qua điện thoại cũng cảm nhận được bé con của hắn đang làm ra vẻ mặt gì, hôn nhẹ lên chiếc điện thoại một cái rồi mới ngậm ngùi tắt máy.

- Chúng ta đi thôi? - Triệu Tân Vinh đã chờ nãy giờ, chỉ đợi cậu nghe điện thoại xong là đi.

Hai người xuống tới tầng hai, nơi đây đều là những cửa hàng trang sức, đâu đâu cũng ánh vàng ánh bạc, lấp lánh đá quý. Mọi khi Lâm Triết đều sẽ không dừng chân ở tầng này, nhưng lần này cậu lại dừng lại nhìn, trong lòng thầm nghĩ:

- “Mình có nên…cùng anh ấy có một cặp nhẫn đôi không?”

Đang lúc băn khoăn, suy nghĩ của Lâm Triết đột ngột bị cắt ngang, vì cậu đã vô tình nhìn thấy bóng dáng một ai đó. Là Triệu Phó Đằng? Không phải bây giờ hắn nên ở công ty sao? Còn nữa, cô gái đang tươi cười đi bên hắn, là Tô Miên Miên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro