Chương 87: Chuẩn bị lễ đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phó Đằng sau khi tạm biệt bảo bối của hắn trực tiếp tới công ty, không phải ngày nào hắn cũng được nghỉ sớm, chỉ là bây giờ ở nhà có người chờ cơm, nên công việc nhiều đến mấy hắn cũng phải nhanh chóng hoàn thành.

Chưa làm việc được bao lâu, tin nhắn mà ông nội Triệu Tân Vinh được gửi đến:

- “Đã nhắc Tiểu Triết chuẩn bị chưa? Ông đến đón thằng bé ngay bây giờ đây”

- “Giờ này có lẽ em ấy cũng dậy rồi, hôm nay ông đừng cho em ấy vận động mạnh quá, dù sao vết thương trên người khó khăn lắm mới bình phục tốt”

- “Không cần lo lắng, đời nào ta lại để cháu dâu mình bị thương chứ.”

Triệu Phó Đằng thở dài, vào album ảnh trong điện thoại, cả một thư mục đều là ảnh của bảo bối nhà hắn. Có cái thì đã chụp từ trước khi họ tạm chia tay, có cái thì là hắn chụp gần đây. Từ khi mối quan hệ của họ hài hòa trở lại, Triệu Phó Đằng đã rèn luyện kĩ năng chụp ảnh “bắt trọn từng khoảnh khắc” của mình. Một biểu cảm đáng yêu của Lâm Triết cũng không thoát khỏi camera của hắn. Đây có bị gọi là tật xấu chụp lén vợ không?

Vuốt ve khuôn mặt say ngủ trong điện thoại, tâm trạng mệt mỏi sau khi bù đầu vào xử lý công việc của hắn cũng tan thành mây khói. Ai bảo vợ hắn đáng yêu như vậy, thứ này còn hữu dụng hơn cả thuốc chữa đau đầu nữa.

Đang say sưa ngắm vợ, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cắt ngang trạng thái hường phấn bao quanh Triệu Phó Đằng. Hắn cất điện thoại đi, hắng giọng một cái ổn định lại sắc mặt:

- Vào đi.

- Giám đốc, cô Tô tới tìm anh - Một người trong văn phòng thư kí đến báo cáo, nghe cách xưng hô, có vẻ họ đã quen mặt Tô Miên Miên. Cũng phải, khi hắn hôn mê trong bệnh viện, cô ta cùng Triệu An Thành giúp hắn giải quyết việc công ty, ít nhiều cũng tiếp xúc với nhân viên rồi.

- Chậc…- Triệu Phó Đằng nhíu mày, biểu cảm “Tôi không muốn gặp” hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

- Tôi có nên bảo cô ấy về trước không? - Nhìn khuôn mặt bỗng chốc tối lại của Triệu Phó Đằng, cậu nhân viên liền bối rối.

- Không cần, để cô ta vào - Triệu Phó Đằng xoa nhẹ hai bên thái dương, đằng nào hắn cũng phải gặp cô ta, gặp sớm hay muộn cũng khó có gì khác biệt.

Tô Miên Miên không chậm một giây phút nào mà đi thẳng vào phòng làm việc. Mấy ngày nay cô ta rất muốn gặp Triệu Phó Đằng, nhưng đều không có cơ hội, trong lòng còn đang nôn nóng, Lâm Triết an toàn, lại cộng thêm việc Triệu Phó Đằng không chịu gặp cô ta, thật đáng lo ngại.

- Phó Đằng, sao mấy ngày hôm nay anh không chịu gặp em…- Khi cô ta bước vào, Triệu Phó Đằng đã điều chỉnh lại thái độ, ngồi trên sofa uống trà. Vừa thấy Tô Miên Miên, hắn mỉm cười ôn nhu:

- Anh vừa mới quay lại công ty, công việc chất đống làm anh không có thời gian rảnh, làm em ủy khuất rồi sao?

- Ừm ừm, Miên Miên nhớ anh lắm…- Tô Miên Miên thấy thái độ của Triệu Phó Đằng vẫn hiền hòa, lại có thêm phần ngọt ngào không khỏi vui mừng, lập tức tiến đến ôm lấy cánh tay hắn.

- Được rồi, anh sẽ đền bù cho em được không? Đừng buồn nữa.

- Đền bù sao? - Mặt Tô Miên Miên sáng lên như vớ được vàng, cơ hội tốt của cô ta đây chứ đâu. Kìm chế lại cảm xúc mừng rỡ, cô ta bẽn lẽn cười - Mấy hôm nay ba mẹ em, và cả bác Triệu nữa…luôn hỏi về việc hôn sự của chúng ta…

- Anh cũng đang muốn tìm em để bàn bạc việc này, anh nghĩ kĩ rồi, dù sao chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, không ai hiểu anh hơn em…- Triệu Phó Đằng đối mặt với Tô Miên Miên, nắm lấy tay cô, ánh mắt thâm tình -…Chuyện tình cảm ngày hôm đó chúng ta nói, cũng chỉ là do xa cách lâu ngày, anh mới nhất thời nói như vậy. Sau khi suy nghĩ kĩ lại, anh mới nhận ra em chính là người tốt nhất.
- Phó Đằng à…- Niềm vui bất ngờ thế này khiến Tô Miên Miên mừng đến phát run. Ý định của cô ta hôm nay chỉ đơn giản là dò xét thái độ của Triệu Phó Đằng đối với mình, ai ngờ lại nhận được kết quả ngoài mong đợi. Tô Miên Miên lập tức ôm chầm lấy hắn - Phó Đằng…tất cả những điều em nói hôm đó là nói dối, em không muốn chia tau với anh, em rất yêu anh.

- Anh biết, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy rồi, có phải nên nhanh chóng bắt tau vào chuẩn bị cho hôn sự không?

Sau câu nói đó của Triệu Phó Đằng, Tô Miên Miên lập tức trình bày hết những gì cô ta đã lên kế hoạch cho lễ đính hôn. Rồi nhanh chóng lôi Triệu Phó Đằng đến trung tâm thương mại xem cặp nhẫn cưới mà cô ta đã đặt làm sẵn, đúng là lo xa. Triệu Phó Đằng cũng mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, cô ta càng chuẩn bị, hắn càng đỡ tốn sức lực.
Đến cửa hàng trang sức, Triệu Phó Đằng cũng mặc kệ Tô Miên Miên thao thao bất tuyệt về cặp nhẫn cô ta đã dày công chọn lựa, qua loa đáp lại vài câu cho xong. Nhưng có lẽ do vui quá nên Tô Miên Miên không hề nhận ra sự thờ ơ của hắn mà vẫn chăm chú chọn thêm vài món trang sức.

Đi lướt qua một dãy tủ kính, ánh mắt Triệu Phó Đằng dừng lại trên một cặp nhẫn, trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ:

- “Chiếc nhẫn này đeo lên tay em ấy, hẳn sẽ rất đẹp”

Cả một ngày hết đi xem nhẫn, lại đến đi lựa chọn lễ phục làm Triệu Phó Đằng không khỏi chán đến mệt mỏi, hắn thà ở trong phòng làm việc, làm bạn với giấy tờ sổ sách, dự kiến mấy ngày sắp tới cũng phải như thế này đây.

Đến tối, phải khó khăn lắm Triệu Phó Đằng mới từ chối lời mời ăn tối với Tô Miên Miên, lấy lí do phải đi gặp mặt đối tác. Ban đầu cô ta không mấy hài lòng, nhưng Triệu Phó Đằng cũng không phải dạng vừa, thuyết phục cô ta đâu có gì là khó khăn:
- Miên Miên à, hôm nay anh thực sự đã hẹn trước với đối tác quan trọng, không thể hủy hẹn. Nhưng anh đã báo với ba mẹ anh, rằng tối nay em sẽ cùng họ ăn tối, rồi em thay anh trình bày việc hôn sự mà chúng ta đã bàn bạc, em thấy sao?

- Vậy là anh thực sự đồng ý cuộc hôn nhân này rồi sao?

- Tất nhiên rồi, không lẽ cả ngày hôm nay cùng em chuẩn bị, lại là giả được?

- Vậy thì tốt quá rồi, em sẽ nói chuyện với hai bác về chuyện của hai đứa mình - Đúng như Triệu Phó Đằng nghĩ, Tô Miên Miên đã đồng ý ngay mà không chút do dự. - “Nếu Phó Đằng đã nói vậy…thì thực sự có thể kết hôn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro