Chương 89: Bộ âu phục của thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây đồng hồ sinh học của Lâm Triết dần dần thay đổi rồi, thường xuyên dậy trễ hơn khoảng thời gian trước kia từ một đến hai tiếng. Đây là kết quả của việc bị Triệu Phó Đằng nuông chiều sinh hư rồi. Mỗi sáng thức dậy đồng hồ đều đã chạy qua số 8, chỗ nằm bên cạnh cũng không còn hơi ấm. Cậu như mọi khi thức dậy vệ sinh cá nhân, rời khỏi phòng ngủ định làm chút đồ ăn sáng đơn giản, nhưng vừa đi tới gần nhà bếp đã ngửi thấy một mùi hương thơm phức. Lâm Triết lập tức chạy vào ôm chầm lấy người đàn ông cao lớn đang đứng bếp:

- Hôm nay sao anh lại ở nhà? Không cần tới công ty sao?

- Sợ em ở nhà một mình nhiều sẽ buồn chán, hơn nữa hôm nay anh còn muốn đưa em đi mua chút đồ. - Triệu Phó Đằng thành thạo xoay người ôm lấy cậu, thuận tiện hôn nhẹ lên trán cậu.

- Mua đồ? Đồ dùng của em đã rất đầy đủ rồi mà?

- Tối nay có chút việc cần em đi cùng anh, phải chuẩn bị kĩ càng một chút. - Triệu Phó Đằng một tay cầm đĩa cơm rang, một tay ôm lấy eo bé con mang ra bàn ăn, cẩn thận mang muỗng và nước uống ra đặt trước mặt cậu.

- Có việc gì mà cần em phải chuẩn bị vậy?

- Đó là điều bí mật, tối nay em sẽ biết…- Triệu Phó Đằng ra vẻ thần thần bí bí khiến Lâm Triết vừa xúc cơm ăn vừa không nén nổi tò mò, liên tục kéo áo hắn nài nỉ:

- Anh xấu tính thật đó, muốn em đi cùng mà lại không nói cho em biết…- Lâm Triết giả bộ bĩu môi hờn dỗi.

- Ngoan nào…- Triệu Phó Đằng bẹo nhẹ cái má bánh bao phồng lên nhai cơm của cậu, vừa hay bên ngoài có tiếng chuông cửa - Em ăn đi, để anh ra mở cửa.

- Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng của cửa hàng quần áo XX, đây có phải địa chỉ nhà của cậu Lâm Triết không? - Một người giao hàng mặc bộ áo gió, trên tay cầm một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, còn in tên cửa hàng trên đó.

- Đúng vậy, đây là nhà cậu ấy.

- Có một vị khách tên Triệu Tân Vinh đã đặt cửa hàng chúng tôi một món quà dành cho cậu Lâm Triết. - Anh nhân viên đưa chiếc hộp trên tay cho hắn, rồi lấy giấy xác nhận cùng bút bi ra - Anh ký nhận giúp tôi.

- Được, cảm ơn anh. - Triệu Phó Đằng ký nhận xong, người giao hàng hoàn thành nhiệm vụ cũng cúi đầu chào rồi ra về. Hắn mang chiếc hộp vào trong, bảo bối của hắn vậy mà ăn xong rồi, đang lon ton mang chiếc đĩa trống không vào trong định rửa thì bị Triệu Phó Đằng ôm lại:

- Anh vào nhanh vậy? Vừa rồi là ai gõ cửa thế?

- Là người giao hàng, đừng rửa bát để lát nữa anh làm cho, ra đây nhận quà của ông nội gửi cho em này - Triệu Phó Đằng cúi xuống liếm đi hạt cơm mà Lâm Triết để thừa lại bên má.

- Quà cho em ư? Hôm trước đi cùng ông em đã được mua cho rất nhiều đồ rồi mà. - Lâm Triết thuận thế để Triệu Phó Đằng xách ra phòng khách, đẩy cậu lên sofa ngồi, rồi đặt chiếc hộp vào tay cậu. Vừa nhìn thấy logo in trên chiếc hộp Lâm Triết đã nhận ra ngay đây là đồ được gửi tới từ cửa hàng quần áo hôm nọ cậu đi cùng ông nội, biểu cảm trên mặt cậu bỗng trở nên ngại ngùng - Đây là nơi lần trước ông nội dẫn em tới, còn mua cho em rất nhiều quần áo nữa. Giờ lại tặng thêm quà…

- Ông nội yêu quý bé con nhà ta nên mới muốn chiều chuộng em như vậy, là thú vui của ông, em là đang giúp ông vui vẻ…- Biết được bảo bối của mình vì chuyện nhận quá nhiều quà tặng mà ái ngại, Triệu Phó Đằng nhanh chóng giải tỏa gánh nặng trong lòng cho cậu - Em không định mở ra xem sao?

- Tấm lòng của ông nội, tất nhiên là em phải xem chứ - Lâm Triết nở nụ cười tươi tắn như mặt trời, mở chiếc hộp ra. Bộ âu phục nằm gọn gàng trong chiếc hộp, đường may tỉ mỉ, những đường nét trang trí vừa tối giản lại không kém phần sang trọng trên nền vải trắng, nhìn qua là biết không phải đồ rẻ tiền. - Oa…thứ này…

- Là âu phục, mau mang vào phòng mặc thử đi.

Lâm Triết khó hiểu ôm bộ đồ vào phòng ngủ thay ra, một lúc sau rời khỏi phòng ngủ, bước tới trước mặt Triệu Phó Đằng, ngập ngừng nhìn hắn:
- Anh…em mặc thế này không quen, có phải trông…không đẹp không? - Lâm Triết nhìn xuống, xấu hổ chỉnh sửa vạt áo, mãi lâu sau không thấy đối phương nói gì mới tò mò ngẩng đầu - Anh?

- À…- Triệu Phó Đằng giật mình bừng tỉnh, nãy giờ hắn mải ngắm cậu đến bản thân ngơ ngác cũng không biết. Dù đã nhìn qua nhiều dáng vẻ của Lâm Triết, nhưng thấy cậu trong bộ âu phục trắng, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả. Âu phục dành cho nam giới sao mặc lên người Lâm Triết lại mang vẻ đẹp rạng ngời thanh thuần thế này, giống như một tiểu thiên sứ - Đẹp lắm, rất hợp với em.

- Thật sao? - Lâm Triết thở phào nhẹ nhõm - Nhưng tại sao ông nội lại tặng âu phục cho em chứ? Em đâu có dịp gì để mặc nó chứ?

- Có đấy, anh định dẫn em đi mua âu phục chuẩn bị cho tối nay, mà giờ có lẽ không cần nữa rồi.
- Rốt cuộc tối nay có chuyện gì…lại còn cần đến âu phục nữa? - Lâm Triết có phần lo lắng rồi.

- Ngoan nào, không có chuyện gì đâu…- Triệu Phó Đằng ôm cậu vào lòng, đặt bé con ngồi lên đùi mình, dịu dàng ôm lấy eo cậu - Buổi chiều anh sẽ có chút việc không thể về nhà, đến tối sẽ có người đến đón em, em cứ đi theo họ, nhớ chưa hửm?

- Dạ…- Lâm Triết rúc đầu vào lòng hắn, ngoan ngoãn gật gật.

- Ngoan lắm…- Triệu Phó Đằng ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm của người yêu, trong đáy mắt lộ ra vài phần lạnh lùng - “Ấm ức mà em phải chịu, tối nay tôi sẽ giúp em trả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro