(5) TẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng đau, từng mỏi mệt, từng khó khăn biết bao vì lúc nào người thương đơn phương cũng luôn là em.

Nhưng em biết, em phải mạnh mẽ, phải chấp nhận và tập cách mỉm cười.
Em phải tập cách chấp nhận bên anh nhưng không chắc được lúc nào đó anh như gió bay đi mất.

Em phải tập cách chấp nhận bên anh mà không tránh được những hụt hẫng anh mang lại cho em.

Em phải tập cách chấp nhận nhìn anh mỉm cười khi anh không thuộc về em.

Em lựa chọn là người như thế, vô hình cũng được. Bởi em nghĩ, khi sống nên thương một lần trọn cả nỗi đau, trọn cả niềm tin, trọn cả một bầu trời.

...

Em đứng cạnh anh đó, để lòng mặc định là luôn có anh ở bên mọi lúc có thể.

Em vẫn cố làm cho em bất thường với anh.

Em vẫn làm cho em là đứa quan tâm anh hết mực nhưng vẩn tỏ vẻ hờ hững chẳng dám để cho anh nghi ngờ điều gì đó.

Em vẫn cố làm cho anh cảm thấy chẳng ngại ngùng với em.

Nhưng em vẫn luôn cố giả bộ rằng "em không có thương anh đâu!".

Chi vậy? Vì em sợ, nếu em nói thương anh mà nhỡ chẳng thành, thù cảm giác thân thuộc anh và em có được lâu nay sẽ mất tiêu.

Em sợ, nên cứ giữ một khoảng cách nhất định nào đó với anh.

Cứ thấy thân thuộc vậy đó mà lúc nào giữa chúng ta cũng như có một bức tường vậy.

Nên, lúc nào em cũng chỉ mỉm cười nhạt nhoà đứng sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro