c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halu c5 rồi nạ mn ơi hôm nay mọi người có khỏe không nào ?
Yo dạo này nghỉ hè mọi người có đi đâu chơi hay không mị thì bị ở nhà nạ ,ngòi thêu tranh suốt lâu lâu lôi máy ra viết ....hazzz vì việc làm thêm ở nhà đó oặt mà gần 10mấy ngày ròi mà mị còn chưa xong bức nào nạ ......chán quá đi ...còn nóng nữa a....

Thui không tám nữa chúng ta vào chuyện nạ
------------------------
"Gia ngọc !" một giọng nói vang lên từ trên lầu ,bước xuống là một người phụ nữ trẻ đẹp như hoa đang nhăn mày nhíu lại.....

"Mẹ ,sao xuống đây hôm qua vừa mới trở về cần nghỉ ngơi nhiều nha để tiểu đệ đệ hảo tốt !"Gia Linh nhìn người phụ nữ liền chạy lại nói
"Mẹ không sao thường ngày đã quen dậy sớm nên cũng không thể ngủ thêm với lại trong phòng ngột ngạt bèn ra đây đợi Trúc anh trở về ." người phụ nữ đó không ai khác là Triệu Ngọc Linh mẹ ruột của hai người kia .
"Phu nhân ngài hảo !" chị Trúc Linh cũng không ưng gì người đàn bà này nên đều gọi là phu nhân chứ không hề nhận bà ta làm mẹ ,giờ chị ấy cũng đã lập gia đình nên chị ấy ít khi tiếp xúc với bà ta nên cũng chỉ coi
Như người bình thường ,không hơn cũng không kém ...
"Tiểu anh chắc hẳn cũng mệt mỏi vì đi đường rồi dì Lam mau dắt tam tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi a sớm mai còn đi học nga ...!" bà ta ra vẻ cao cao tại thượng sai khiến dì Lam người cả hai chị em cô coi trọng nhất vì dì Lam là người đi theo mẹ của hai chị em bao nhiêu năm .

Trúc anh được dì Lam dìu lên trong căn phòng này hiện ra là một mảng màu sắc mà cô ghét nhất ...tràn ngập xung quanh đều là màu sáng tường bao phủ màu trắng tinh ,đệm giường lại màu hồng hoa lệ như thế này thì không biết trong tủ quần áo thì còn như thế nào nữa đây .....
"Con tự dọn dẹp được dì mau xuống nhà nghỉ ngơi cho khỏe ạ "Trúc anh dịu dàng nói với dì Lam ,đối với dì Lam cô có một loại cảm giác quen thuộc nên cô cũng không ngại dịu dàng với họ còn những người nếu muốn hại cô thì phải để xem họ có bản lĩnh hay không đã .....

------------------------
Dì Lam dù sao cũng biết được một chút y khoa nên cảm nhận được cô đã dần khỏe hẳn cũng nên vận động một chút nên cũng không ngăn cản gật đầu cười rồi đóng cửa phòng giúp cô xong thì đi xuống nha tiếp tục làm việc của mình ....

Còn cô sau khi dì Lam đi khỏi liền đến chỗ tủ quần áo áo xem thử ạch cái gì đây hả thiên ....
Bên trong là toàn những bộ váy áo của tiểu bạch hoa không à
Quần dài áo cộc tay chỉ đều có mấy loại cô ta xứng đáng với danh tiểu bạch hoa nhất luôn ý không quần đùi không áo hở hang ,vai dài tới đầu gối không cao mà cũng không thấp váy hàng hiệu chỉ toàn màu trắng với mấy màu gì không à ,trang sức đầy ra mà son phấn không ít ,mùi nước hoa gắt mũi như này mà vẫn chịu nổi Trúc anh cô cũng lạy luôn .....hẳn là vì cái thằng cô thích tiểu bạch hoa nên cô giả dạng thế này mà .....

Yo chương này tới đây thui chưa chi đã hơn 600 từ rồi thui pp mn nhớ 1s vote nhá hì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro