c7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo halo c7 nóng hổi vừa đọc vừa thổi nha các bạn yêu quý ơi!

Cô mắng một tràng dài xong khiến cho mọi người phải há hốc mồm và ai đấy cũng phải kinh ngạc .
"Anh Hoàng Thiên ,đây anh thấy chưa !ngay cả em gái mình chị ta cũng đem ra để người khác nhìn em mình bị mắng mỏ loại người này mà xứng đáng với anh ư ?"Gia Linh một mặt uất ức nói chuyện với một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa với thân hình cao lớn thon dài tràn đầy sức sống .

"Hoàng Thiên"tên này nghe quen quen à chính là một nam chính trong truyện tình cẩu huyết này mà và về sau nữ chính Tạ Cẩm xuyên sẽ cưới hắn cùng bách niên giai lão đây .

"Ồ vậy Gia linh thử nói xem ngay cả chị gái mình mà cũng mang ra bêu xấu trước mặt người ngoài thì em xứng đáng là một tiểu thư cao quý của Vũ gia hay không ? Xứng đáng với danh phận của mình hay không ?"cô cũng thản nhiên bóc bẻ ,đối với hai người này cô cũng đã liệt vào sổ đen nên cũng chẳng ngại cho họ biết như thế nào là chữ
" NHỤC !"
"Chị ,chị...!" gia linh tuổi còn nhỏ sau cô một tuổi cũng khó trách tuổi còn bồng bột ,thiếu suy nghĩ ,như cô cũng không phải loại thấy đối thủ yếu mà coi thường phải đánh triệt để cho đối thủ không thể nào đối phó được nữa thì mới dừng lại cơ .

Hoàng thiên thì nhìn vẻ mặt thản nhiên lại không còn bôi son phấn như thường ngày thì hắn càng cảm thấy khả ái hơn khác với hồi trước khi cô chưa bị tai nạn đều bộ dạng không biết ăn mặc lại tỏ vẻ yếu đuối nhu nhược hơn cẩm xuyên giờ đây thì năng động ,khỏe khoắn lại ương ngạnh không sợ ai khiến hắn có chút rung động .

"Thôi a!không thèm nói với tứ tiểu thư của tôi nữa không có người nào đem thói hư này nói ra mình bị phạt như mọi lần thì chết ....pai nha đi chơi đây !"chọc khiến cho hai cô nàng này tức khiến cô cảm thấy thật vui vẻ 'chọc xong mình chuồn 'cô lúc nào cũng thích như vậy .

"Trúc anh vết thương trên trán cậu còn chưa hề khỏi ,đừng đi đâu vội hay ngày mai mình sẽ chở cậu đi cậu muốn đi đâu cũng được với lại cậu mặc như thế này ra ngoài hình như không tiện cho lắm !"Cẩm xuyên giọng đầy quan tâm kéo cô lại .

Cô ta còn chưa hề đụng tới đã bị hất ra .
" khỏi cần tôi đã khỏe. cảm ơn ý thật là tốt của cậu ...như tôi tự mình có chân thì tự đi .còn bộ đồ này à trời đang nóng như đổ lửa mà vẫn mặc như những lúc trước có khi tôi không chết vì người ta hại cũng chết vì nóng mất !" cô nói xong thì lạnh lùng quay đầu đi bỏ mặc mấy người trong căn biệt thự ngơ ngác tự hỏi nhau 'cô ta thay đổi từ lúc nào vậy ?'

Hi chap này tới đây mọi người chờ chap sau nha chap sau trúc anh nhà ta chuẩn bị đi học ròi đó ...nhớ vote cho mị nha iu mn nhìu pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro