Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, mùa thu đã đến, nhưng thời tiết thành phố S vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, hầu hết mọi người đều sống dựa vào máy lạnh.

Hách Mình đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, một tay cậu cầm cây kem, tay còn lại cầm remote TV không ngừng đổi kênh.

10 kênh thì hết 9 kênh đang quảng cáo.

Hách Minh bĩu môi, cảm thấy quá nhàm chán.

Cậu đổi tư thế ngồi, liếm cây kem trong tay, vị ngọt dịu lan toả nơi đầu lưỡi cùng với cảm giác lành lạnh khiến Hách Minh nheo mắt thích thú.

Đúng lúc này, đài truyền hình cậu vừa chuyển sang phát sóng tin tức: [Vào rạng sáng 2 giờ hôm nay, tại quận B, thành phố S, công ty TNHH Dược phẩm sinh học EY bất ngờ phát nổ. Hiện tại đội cứu hộ đang hoạt động, đến 6 giờ sáng nay vẫn chưa phát hiện thương vong. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ, nếu có thông tin mới sẽ được cập nhật trong bản tin ngày mai.]

Quận B, thành phố S...

"Gần ghê." Hách Minh cảm khái, nhưng cũng không để tâm mấy, nhấn nút remote TV tiếp tục chuyển kênh.

Lúc này cậu cảm thấy vụ nổ này chẳng liên quan gì đến mình nên cũng không nghĩ nhiều.

Hách Minh chuyển tiếp mấy kênh nữa, nhận ra không có gì đáng xem nên tắt TV, sau đó duỗi lưng một cái.

Đã ăn xong kem rồi, tiếp theo nên làm gì đây?

Hách Minh năm nay 19 tuổi — Là độ tuổi đã tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị vào đại học.

Thế nhưng khác với những người bạn đồng trang lứa, cậu không đi học.

Hoặc nói đúng hơn, 2 năm nay cậu không hề tới trường, 2 năm trước đó có hay không thì cậu không nhớ.

Đúng vậy, cậu không có ký ức về hai năm trước đó.

Từ khi mất trí nhớ, cậu đã sống trong nhà bác sĩ tên Trình Phương Lâm.

Cậu không biết Trình Phương Lâm là bác sĩ chuyên ngành gì, cũng không có hứng thú muốn biết. Cậu chỉ biết Trình Phương Lâm đối xử với mình rất tốt, cho cậu ăn uống, cho cậu chỗ ở, lúc rảnh anh còn nghiêm túc dạy cậu một ít về cách giao tiếp đối nhân xử thế.

Thế nên Hách Minh cực kỳ thích Trình Phương Lâm. Đối với cậu, Trình Phương Lâm giống như ba mình, có thể yên tâm dựa dẫm.

Nhưng vì Trình Phương Lâm không cho cậu gọi anh là ba, nên cậu gọi anh là anh Trình.

Ở chung với anh Trình được 2 năm, Hách Minh có thể coi là bị nuôi nhốt trong nhà, đừng nói đi học, thậm chí cậu còn không được phép ra ngoài, cùng lắm chỉ được đi tản bộ gần xung quanh đây.

Nếu như nhà Trình Phương Lâm có máy tính thì cậu còn có thể chơi cho đỡ buồn, nhưng anh lại không có, vậy nên lúc ở nhà một mình, Hách Minh muốn lên mạng cũng là một điều khó khăn.

Không thể lên mạng, không có bài tập hè cần phải làm giống các bạn đồng trang lứa, ngoài xem TV ra thì cậu còn có thể làm gì?

Nhưng hiện tại TV chẳng có cái gì đáng xem.

Sau khi cậu tắt TV, toàn bộ phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh, một lúc sau chỉ còn tiếng máy lạnh phả hơi ra.

Rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức kỳ quái.

Hách Minh thất thần nhìn TV đã tắt rồi một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài.

Nếu đã không có chuyện gì làm, hay là nhân lúc Trình Phương Lâm đi làm, cậu lén trốn ra ngoài chơi một chút?

Vừa hay thời gian ăn trưa đến rồi, Hách Minh có thể xuống lầu mua đồ ăn.

Nghĩ vậy, Hách Minh nhếch môi, hớn hở nhảy xuống ghế sô pha, tắt máy lạnh, thay quần áo rồi chạy đến trước gương chỉnh trang lại tóc tai.

Sau khi xác nhận bản thân không có vấn đề gì, cậu cầm ví tiền và chìa khoá nhà lên, mang dép lê đi ra ngoài.

Có lẽ vì không đi ra ngoài trong thời gian dài, da Hách Minh rất trắng, cộng thêm ngũ quan nhu hoà nên trông cậu rất yếu ớt.

Nhưng thật ra mỗi ngày cậu đều tập thể dục, dù không có bao nhiêu cơ bắp nhưng về mặt thể lực, cậu vẫn khá tự tin.

Cậu đi đôi dép lê màu xanh lá cây lạch bạch một mạch từ lầu 4 xuống lầu 1, gương mặt tràn ngập sự phấn khích, giống như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội thoát ra, trở về với tự nhiên.

Ngay khi cậu bước ra khỏi cửa, cái đèn của vòng tay trên cổ tay cậu sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, ghi lại lộ trình hành động của cậu theo thời gian thực cho Trình Phương Lâm.

Chỉ cần cậu rời nhà quá 10 phút, Trình Phương Lâm sẽ tìm mọi cách liên lạc với cậu, hỏi cậu đang làm gì, sau đó tận tình khuyên cậu đi về nhà.

Nhưng ít nhất khi đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, cậu được tự do!

"Đi mua đồ ăn trước nào ~ Đồ ăn ơi ~" Hách Minh biết đằng trước khu dân cư có một cửa hàng tiện lợi bán đồ ăn sẵn, nên ngay khi đi xuống lầu, cậu lập tức chạy về hướng đó.

Nhưng chưa đi được mấy bước, một luồng gió thổi qua, mang theo một mùi tanh tưởi nồng đến nỗi khiến cậu ho sặc sụa.

Mùi gì vậy? Khó ngửi quá...

Hách Minh nhíu mày, bước chân vô thức chậm lại. Lúc này cậu mới phát hiện, sắc trời hôm nay hơi u ám. Rõ ràng đang là buổi sáng, vậy mà lại trông chẳng khác nào hoàng hôn.

Trong lòng Hách Minh hơi bất an, nhưng nhìn thấy mọi người xung quanh vẫn đi lại bình thường, cậu yên tâm trở lại, tiếp tục tăng tốc đi đến cửa hàng tiện lợi.

May mắn thay, cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa, mọi thứ bên trong vẫn như bình thường.

Không hiểu gì lý do gì, Hách Minh vẫn thấy khá lo lắng và bất an.

Cậu lấy đại một cái sandwich, sau khi trả tiền thì lập tức co giò chạy thẳng về nhà, cảm giác nếu chậm trễ một giây thôi thì sẽ có chuyện xảy ra.

Sự thật chứng minh, cảm giác của cậu là đúng.

Mới chạy được hai bước, đằng sau lưng cậu vang lên tiếng ầm cực lớn – – Là cửa hàng tiện lợi đối diện đường cái.

Hách Minh theo bản năng dừng bước, quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy một người đang bay lên giữa không trung. Đối phương bị xe tông, bay lên tạo thành một đường parabol hoàn hảo rồi rơi thẳng xuống đất!

Hách Minh trợn tròn mắt, một lúc sau vẫn chưa kịp hoàn hồn, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cho đến khi tài xế dừng lại, mở cửa xe ra, hoảng sợ hét: "Là anh ta xông tới! Không liên quan đến tôi!"

Tai nạn vừa xảy ra, hàng loạt xe ô tô lần lượt dừng lại.

Có người hạ cửa kính xuống quát: "Còn ngây người ra đó làm gì?! Gọi 120 đi!"

Dứt lời, anh ta lập tức há hốc mồm, bởi vì cái người bị xe tông bay xa mười mấy mét đang bò dậy bằng một tư thế quỷ dị!

Tất cả mọi người vốn còn chưa kịp phản ứng, thấy cảnh này thì phản ứng đầu tiên là: Đậu xanh, tên này ghê thế! Bị vậy rồi mà vẫn chưa chết, còn đứng lên nổi à?!

Không ai nghĩ theo hướng "Resident Evil" (*), mặc dù hầu hết đã xem phim về zombie.

Bởi vì họ cảm thấy chuyện đó không thể nào xảy ra trong hiện thực được.

Cho đến khi cái người kia hoàn toàn đứng dậy cả người máu me bê bết, vốn phải trong trạng thái hấp hối bất ngờ phi thẳng đến chỗ tài xế với tốc độ ánh sáng, nắm lấy bả vai anh ta rồi há mồm đầy máu, cắn phập vào cổ anh ta!

"A a a a!"

"Con mẹ nó! Đó là thứ gì vậy!"

"Đậu moá, điên thật chứ!"

Ngay khi tiếng hét thảm thiết vang lên, gần như tất cả mọi người đều lập tức cảm nhận được nguy hiểm.

Phản ứng của con người trước nguy hiểm đều rất chân thực.

Đám người vốn dĩ còn đứng xung quanh quan sát tình hình nhanh chóng tan đàn xẻ nghé.

Người không có ô tô thì bỏ chạy xa khỏi tiếng la hét, người có ô tô thì luống cuống nâng cửa kính lên, đạp mạnh ga, hận không thể bay ra khỏi nơi này!

Có mấy người sợ đến nỗi đứng im không dám nhúc nhích, mặt cắt không còn giọt máu.

"Móa nó, chuyện gì đang xảy ra thế?!" Ngay khi Hách Minh xoay người, cậu cảm giác một cơn ớn lạnh lan từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, cả người nổi da gà.

Vừa rồi là... Zombie sao?

Cậu chạy một mạch về nhà với vẻ mặt không dám tin, đại não trống rỗng không nghĩ được gì, cảm thấy chuyện xảy ra lúc nãy không phải thật.

Mặc dù cậu đã sớm có dự cảm xấu, nhưng cậu cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện như thế!

– – Trên đời thật sự có zombie!

– – Con zombie rốt cuộc chui ra từ đâu thế?!

– – Cậu có thể về đến nhà trước khi bị zombie cắn không?

– – Lỡ bị cắn rồi thì cậu cũng sẽ biến thành zombie sao?!

Trong lúc chạy trốn, Hách Minh đã lấy lại khả năng suy nghĩ cảm thấy mình vẫn nên đã đầu óc trống rỗng còn hơn, càng nghĩ càng thấy sợ!

Ngay khi cậu chạy tới khúc ngoặt, chỉ cần rẽ một đoạn nữa là có thể lên lầu về nhà, cậu hoảng hốt nhìn một người máu me toàn thân xuất hiện ngay trước mặt, sắp đụng phải mình.

Ngoài zombie ra thì còn ai nữa?!

Đồng tử Hách Minh bất chợt giãn ra, vào khoảnh khắc sắp đụng phải con zombie kia, cậu lập tức quay ngoắt 180 độ, chạy về hướng ngược lại với tốc độ nhanh gấp đôi lúc trước. Cả tốc độ phản ứng lẫn chạy của cậu trong thời điểm đó đều đạt đến siêu việt!

"Mày đừng qua đây! A a a a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro