câu chuyện này chỉ nói tóm tắt về nỗi buồn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên An. 
Tôi chỉ là một đứa Hc sinh cuối cấp 2 , nhưng tại sao tôi lại có những nỗi buồn không thể tả hết.
Suốt một thời gian học cấp hai tôi đã thương hai người rồi,  năm nay người thứ 2 tôi thương là cùng tuổi cùng khối,  nhưng thật buồn người đó không thương tôi.  Nhưng tôi vẫn cứ đăm đầu vào thương họ gần 1 năm rồi . Ngoài kia bao nhiêu chàng trai như họ,  biết bao người đang đợi tôi nhưng sao tôi vẫn cứ cần họ... Nhắn tin với họ thì họ rất lạnh và nhạt nhẽo kinh khủng nhưng ngày qua ngày tôi lại dần quen với tin nhắn đó không còn buồn . Họ noi với tôi họ thương người khác , đúng là họ thương họ thích người khác nhưng tôi cũng mặc kệ vì đều đó không chứng tỏ được gì cả,  cũng chả ngăn được tình cảm của tôi dành cho họ. Đọc đến đây chắc mọi người thấy tôi là lợm lắm đúng không kkkk... Tôi lì lợm lắm  nhưng tôi chỉ cứng đầu khi tôi đang cố chấp thương một ai đó thôi mọi người ạ.  Tôi thương họ nhiều đến mức tôi Đi tìm hiểu mọi thứ về họ ngay cả cái đứa thân nhất với họ còn không ngờ tôi lại biết nhiều về họ... Tôi cũng không ngờ tôi cũng lại tìm hiểu sâu đến thế... Đối với 1 đứa học sinh như tôi tình cảm như vậy không là yêu đâu chỉ do tôi thương họ quá đến mức đơn phương thôi. 
Cứ mỗi lần thấy họ giỡn với đứa con gái họ thích thì tôi cũng biết ghen chứ nhưng họ cứ tưởng tôi không biết gì cả.  Nhưng thật sự họ đâu hiểu hết khái niệm tình cảm tôi dành cho họ. Buồn lắm đấy.  Nhìn tôi chả khác gì "một đứa si tình chờ một gã ngốc cả " . Thương họ tôi cũng mệt lắm! lúc nào cũng theo dõi quan sát mỗi ngày mà họ cứ tưởng tình cảm tôi dành cho họ là đùa là giỡn .
Nỗi buồn của tôi ngày càng chồng chất,  họ nhờ một người bạn của họ nhắn tin với tôi nói :" Bạn đừng quan tâm nó nữa và cũng đừng làm phiền nó nữa" . Khoảng thời gian thương họ mà họ xem tình cảm đó là vô nghĩa rồi bảo tôi " làm phiền " . Trong vòng 1 năm tôi thích bạn,  tôi nhắn tin cho bạn được bao nhiêu lần?  Rồi bạn rep lại bao nhiêu lần?  Mà bây giờ bạn noi tôi phiền.
Ngay từ lúc đấy tôi giận họ lắm nên đã nói với người bạn của họ là :" Xin lỗi!  Bạn về nói với nó mình hết thích rồi " . Khi nhắn câu đấy xong chả khác gì tôi đang bị nhiều lưỡi dao đâm vào,  nhưng tôi không thể giận họ lâu vì tình cảm tôi dành cho họ chiếm lấn hết. Tôi ngốc quá...cứ đi thương mãi một người mà không rời họ.
     Đã gần tròn 1 năm tôi thích họ rồi ( 18/3/2017=> 18/3/2018) thời gian trôi nhanh thật ấy. 
    Tôi vẫn còn thương họ rất nhiều nhưng bây giờ họ cứ ngỡ tôi đã thích người khác rồi.  Không sao! rồi từ từ họ cũng sẽ biết trở lại. 
    Hôm nay ngày 16/3/2018
          Chỉ là do tôi quá nhiều tình cảm nên chỉ có thể tâm sự với mọi người như vậy thôi. Tôi không phải là một đứa mê truyện nhưng khi thấy truyện nào cùng tâm trạng thì khi đấy tôi sẽ đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro