Chương 8: KẾT QUẢ CỦA VIỆC ÂN ÂN ÁI ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày K về nước, thì ngày nào cũng tới trường ăn trưa với cậu người yêu bé nhỏ của mình rồi đưa rước cái kiểu.
===========
-"Thầy có sao không?!"- nữ sinh bu xung quanh Anh hỏi đi hỏi lại một câu
-"ừm... thầy không sao, các em mau về  lớp đi."- Huân quơ tay đuổi đám sinh viên đi rồi tựa người vào cửa sổ trên dãy hành lang. Đêm qua Anh uống  hơi quá giờ thì như người đã chết.
    Một cảnh tượng chướng mặt xảy ra trước cổng trường khiến Amh sống lại.
-"Hứ!!! Bày đặt ôm, nói lời Vĩnh biệt luôn đi!"- mặt đỏ như ớt chuông đỏ còn đầu thì xì khói cả lên
    Hận không bóp chết được đôi tình nhân đang ân ân ái ái kia, Huân ngoảnh mặt đi thẳng tới phòng giáo viên đặc biệt được cấp riêng cho Anh.
===========
~[hiện tượng trước cổng trường lúc nãy]~
-"Thôi anh mau đi đi!"- Cậu nhìn xung quanh rồi nhắc K
-"Giờ em đuổi anh hả"- anh chàng bĩu môi nhõng nhẽo
-"Không phải... ý em không phải vậy"- Cậu rối lên giải thích
-"Chứ sao..."- giờ thì tình thế thấy đổi
-"Thì........... Anh không thấy ai ai cũng nhìn tụi mình sao?"- Cậu be like : thời của chuỵ tới rồi.
    Một tay anh luồng qua eo Cậu, tay còn nâng cầm lên rồi kéo gần. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của chàng trai phương tây. Hai khuôn mặt khép sát nhau.
-"Em là của tôi, họ nhìn thấy thì càng tốt"- K thi thầm vào tai phía bên trái
   Cậu ngượng tới đỏ như trái cà chua chín còn anh thì có được một trận cười no cả bụng.
=============
~[Trong giờ học]~
-"MINH ĐĂNG!"- giọng nam trầm quát lớn
   Cái căn phòng im như hến nhưng người được gọi vẫn không hay biết, vẫn mơ mơ màng màng.
-"ê, thầy gọi mày kìa."- Cô bạn thân thiết, Yến Hân, cố gắng hết sức nhắc Cậu một cách tự nhiên nhất.
-"DẠ!"- Cậu giật mình đứng dậy trả lời
Xấu hổ rồi thì lại thêm xấu hổ, mọi ánh mắt đều hướng vào Cậu, kể cả những người ngoài dãy hàng lang. Giờ chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống cho rồi.
Sức im lặng đã bị phá vỡ, tiếng xì xầm nổi lên khắp lớp. Cậu đứng đó, con Hân thì tự cảm thấy được sự xa lánh nhẹ từ các phía.
-RẦM
Chỉ có một người dám làm điều này. Thầy giáo Huân đập cuốn sách giáo khoa xuống bàn. Cái tiếng được tạo thành làm con người ta muốn chết đi sống lại.
-"Tất cả em có thể đi, nhớ ôn bài. Còn em MINH ĐĂNG lên văn phòng của tôi"- vừa nói vừa liếc mắt về hướng cậu bé ấy.
-"Dù sao cũng phải lên, nói làm gì? Hứ"- nội tâm của Đăng.
    Theo quy luật tự nhiên, Hân quay ra hỏi Cậu một câu xanh rờn.
-"Có bao chưa?"- cặp mắt ngây thơ nhìn Cậu.
-"Cái gì vậy? Tâm bậy quá nha!"- câu trả lời mang tính kỳ thị.
-"Thì tao nghe tin đồn là mày với ổng ấy ấy đó!"- cô bé ngại ngùng cho biết.
-" Không phải, thật ra thì ổng biết chuyện tao.... bla.....bla bla...."- Cậu kể mọi chuyện đã xảy ra cho cô bạn thân.
-"ghê ghê! Nghe như tiểu thuyết đam mỹ vậy mày."- máu hủ dồn lên não
-"thôi mày cũng lo đi đi, cứ mất công bị "phạt" nặng hơn đấy"- nụ cười gian xảo hiện lên trên con gái hủ nữ.
-"Ờ"- nhạt nhẽo trả lời.
     Khi lên tới nơi cần tới, Cậu có linh cảm bất an. Căn phòng tỏa ra một mùi hương gian xảo. Và như bất kỳ hủ nữ cũng nghĩ, chuyện đã xảy ra...
-"Em mau đi lấy cho tui ly nước!"
-"Em đi lấy giấy từ phòng in đi"
-"Mở trang XX"
-"Xuống tầng 1 lấy hồ sơ rồi lên tầng 5 lấy coffee cho tôi rồi quay lại đây."
-"Đi mua 2 phần đồ ăn trưa cho tôi."
-"Nhớ mua nước nữa"
-"Mau lên."
-"Chạy chứ không phải đi"
    Cậu chạy hụt hơi chẳng làm hết. Bụng thì đói, chân thì mỏi.
-"Hai phần cơm của Thầy đây"- vừa thở vừa nói
-"Rồi, giờ em có thể đi."- Anh cở bỏ cặp mắt kính lộ rõ khuôn mặt hoàn mỹ của mình rồi tha ra một câu lạnh như băng.
-"Hả??!!!"- Cậu còn tưởng là mình được 1 phần còn thì ổng 1 phần thôi.
-"Tôi nói em đi ăn trưa đi."- Vẫn lạnh
-"Ăn gì như heo!"- Cậu nói lí nhí trong miệng.
    Cậu đi ra khỏi phòng trong lòng mang theo hậm hực.
==============
     Trong khi Cậu đang làm việc "cần làm" thì K đã bị cho leo cây trong phòng ăn.
-"Đăng làm gì mà lâu thế nhở?"- nhìn đồng hồ 1 tỷ đồng rồi nhìn xunh quanh.
HẾT CHƯƠNG 8
::::::::::::::::::::::::::::::::
Ps: hủ ơi, làm ơn đọc hăng hái lên, thế thì tui mới có động lức việc cho các hủ chứ
Ps2: Xin ghé thăm đứa con mới sinh của tui, nó tên:
"QUÁ KHỨ RỒI CÓ LẶP LẠI."
                                                 - NGUYNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro